- Và cậu không cho là cần thông báo với tớ sớm hơn.
- Buổi tối hôm qua đã rất vui vẻ, tớ sợ là cậu chỉ chăm chăm nghĩ đến
chuyện đó.
- Tớ không thích mấy gã đi chơi cùng chúng ta, những câu chuyện
chính trị tầm phào của họ khiến tớ chán ngán, cả cái cách họ khoe khoang là
muốn thay đổi thế giới nữa, trong khi họ dành phần lớn thời gian để hút cần.
Thế nên rất tiếc phải làm cậu thất vọng, nhưng tớ không hề thấy bữa tối hôm
qua có gì là đặc biệt vui vẻ. Cậu cho tớ xem giấy mời được không?
Sally-Anne lấy ra từ túi áo hai chiếc phong bì và hờ hững vứt lên
giường. May bóc chiếc phong bì gửi cho cô. Cô lướt ngón tay trên tờ giấy,
ngắm nghía những chữ cái in nổi và dừng lại ở phần ghi ngày tháng. Buổi
tiệc sẽ diễn ra sau hai tuần nữa. Những phụ nữ được tô điểm bằng những
món đồ trang sức đẹp đẽ nhất sẽ diện những bộ trang phục lố lăng, đám đàn
ông cũng sẽ phục sức kỳ quặc không kém, và vài ông già khó tính sẽ không
chịu tham gia cuộc chơi, chỉ bằng lòng với việc mặc lễ phục và đeo một
chiếc mặt nạ nhung đen để giấu mặt.
- Trong đời, tớ chưa bao giờ thấy phấn khích như thế này khi nghĩ mình
sẽ đến một dạ tiệc hóa trang, – May cười gằn.
- Cậu không ngừng khiến tớ ngạc nhiên. Tớ cứ tưởng khi nhìn thấy hai
tờ giấy mời này cậu sẽ sợ chết khiếp cơ đấy.
- Không có chuyện đó đâu, bây giờ thì không còn như thế nữa. Không
phải sau khi từ dinh thự nhà họ trở về. Khi chúng ta ra khỏi đó, tớ đã nhận ra
mình đã phải trả giá đắt thế nào để có thể đặt chân trở lại. Và tớ đã tự thề với
mình là sẽ không bao giờ sợ họ nữa.
- May…
- Hãy đi dạo ban đêm, hoặc vào đây ngủ lại cùng tớ, cậu quyết định đi.
Sally-Anne nhặt chiếc chăn và phủ lên người May. Cô vội vàng cởi
quần áo rồi nằm dài xuống bên cạnh cô bạn gái, vừa làm vừa mỉm cười.
- Còn có chuyện gì nữa thế? – May hỏi.