- Đúng thế, nhưng con đừng có nghĩ là ba đã bịa ra chuyện xe của ba bị
hỏng nhé! Con có hình dung được không, – ba thì thầm, – Maggie đã lén lút
đến đây, hy vọng là ba không có ở nhà để…
- Để làm gì? – Tôi cuống quýt hỏi.
- Nếu con không cắt lời ba, thì ba đang định nói với con đây. Để tìm
giấy tờ, con bé muốn vay tiền ngân hàng. Em gái con đúng là một cái túi
thủng.
Maggie hiện ra trong hành lang và ném cho tôi một ánh nhìn như thiêu
đốt.
- Trước khi nói bất kỳ điều gì mà em sẽ phải hối tiếc, tốt hơn hết hãy
xem điện thoại di động của em đi, chị đã nhắn cho em cả chục lần.
Maggie quay vào bếp và thọc tay vào túi xách. Chuông chiếc iPhone
của cô nàng đã bị tắt, và Maggie có thể nhận thấy là tôi đã nhiều lần cố cảnh
báo nó rằng đường chưa thông.
- Ba đã nguyền rủa chiếc Austin, nhưng có lẽ ba sẽ phải chúc phúc cho
nó về bất ngờ kép này. Chỉ còn thiếu mỗi việc Michel cũng đến đây mà thôi.
Ba sẽ xem xem trong tủ lạnh còn gì không, nếu biết trước, chắc ba đã đi chợ,
– ba nói, ông nhẹ cả người vì tôi đã không nghi ngờ ông dựng chuyện.
Tôi ngồi vào bàn và tìm cách hỏi chuyện Maggie, cô nàng dùng ánh
mắt ra hiệu để khiến tôi hiểu rằng ba chúng tôi không nghi ngờ gì hết. Trong
khi ba biến mất dưới bếp, Maggie cầm điện thoại lên và vừa nhìn chăm
chăm vào màn hình vừa cười gằn.
- Em đã không mơ, Rigby ạ, đúng là chị đã nhắn cho em “Abort
ba lần. Thật ra chị không xem ti vi, mà chị ăn nó!
Ba lại xuất hiện, tay cầm một tờ giấy.
- Đây không hẳn là giấy khai sinh của con, mà là một bản trích lục từ
cây phả hệ của nhà ta, được chứng thực bởi một công chứng viên theo giáo
phái Mormon! Chắc là ngân hàng của con sẽ bằng lòng thôi.
Tôi cầm lấy tờ giấy trước cả Maggie.