- Này, con yêu, nếu con định ném vào mặt ba một câu độc ác, thì trượt
rồi nhé, vì ba coi đó là một lời khen. Và nếu con tưởng ba không hiểu con
đang tìm kiếm thứ gì, thì con khiến ba phải thương hại rồi đấy. Tòa thị chính
đóng cửa vào lúc 16 giờ, không phải sao? – Ba vừa nói thêm vừa nháy mắt.
- Có thể là thế, nhưng ba muốn con đến tòa thị chính làm gì mới được
chứ?
- Thôi được, chúng ta hãy hình dung là con định trang trí lại căn hộ và
con đang vô cùng hạnh phúc về cuộc đời mình, con đang tràn ngập lòng biết
ơn vì đã được ra đời đến nỗi con muốn treo giấy khai sinh của mình trong
phòng khách. Logic thôi! Được rồi, không đùa nữa, ba thừa nhận với con là
ba đã vụng về khi nhắc đến đám cưới của con trước mặt anh trai và chị gái
con, ba xin lỗi con về việc đó, nhưng bây giờ khi chỉ có hai ba con ta với
nhau, con hoàn toàn có thể nói chuyện đó với ba. Bởi vì ba luôn là người
được con tìm đến tâm sự đầu tiên, không phải sao?
- Nhưng con không hề có ý muốn kết hôn, thậm chí điều đó còn chưa
hề lướt qua tâm trí con, con thề với ba như thế, ba ạ, ba hãy bỏ cái ý nghĩ ấy
ra khỏi đầu đi.
Ba quan sát cô con gái với vẻ thận trọng và đặt trước mặt cô nàng đĩa
bánh sandwich mà ông vừa làm xong.
- Ăn đi, lúc này trông mặt con chẳng khác nào bánh đa nhúng nước.
Maggie không tìm cách tranh luận thêm và cắn một miếng bánh mì. Ba
không rời mắt khỏi cô, nhưng bầu không khí im lặng khiến ông không thể
chịu đựng nổi.
- Tại sao con lại phải lấy giấy khai sinh gấp gáp đến thế?
- Ngân hàng của con yêu cầu con phải hợp thức hóa hồ sơ, – Maggie
bịa chuyện.
- Con đã yêu cầu một khoản vay à? Con thấy chưa, ba đã không nhầm,
ba vẫn còn rất thính nhạy mỗi khi có chuyện gì liên quan đến con gái mình.
Nếu con cần tiền tại sao lại không đến đây hỏi ba? Các ngân hàng sẽ vắt kiệt