- Con… – Maggie ấp úng.
- Con sao?
- Con tưởng ba đi ăn trưa với chị Elby chứ.
- Ba cũng tưởng thế và lẽ ra ba phải đang làm thế, nhưng Austin đã giở
thói đỏng đảnh và từ chối không chịu khởi hành. Ba phải đi xem có gì không
ổn bên dưới nắp ca pô không.
- Dù sao thì cũng nên báo trước cho con chứ, – Maggie càu nhàu.
- Chiếc Austin của ba ư?
- Chị Elby ạ!
- Con muốn chị ấy báo trước cho con rằng xe của ba bị hỏng ư? – Ba
cười vui vẻ. – Đừng có lúc nào cũng gây chuyện với chị con nữa đi, ba rất
ghét các con cãi cọ nhau. Đã ba mươi năm nay ba chờ đợi thời điểm rốt cuộc
hai con cũng quyết định trở thành người lớn. Mà yên tâm đi, ba cũng nói y
như thế với chị con mỗi lần chị con…
- Chị con làm sao?
- Không có gì đâu… – ba thở dài. – Và bây giờ con sẽ nói cho ba biết
con làm gì ở đây chứ?
- Con… con đang tìm giấy tờ.
- Lại đây, chúng ta sẽ nói chuyện trong bếp, ba sẽ làm một cái bánh
sandwich, rồi con sẽ thấy, rốt cuộc, ngày hôm nay, sau khi đã xoay theo
chiều hướng xấu, lại đang bắt đầu xoay theo hướng tốt bởi vì dù sao đi nữa
ba cũng sẽ ăn trưa với một trong hai con gái của ba. Hơn nữa, ba sẽ vui lòng
nếu con không kể gì về những chuyện này với chị gái con, chị con có thể đi
đến chỗ tưởng tượng ra rằng ba đã nói dối chị con về cái xe để gặp con thay
vì gặp chị con, và nếu thế thì… thì… – ba vừa nhắc đi nhắc lại vừa giơ tay
lên trời như thể trần nhà sắp sụp xuống đầu ông, – chúng ta sẽ gặp phải tấn
bi kịch của tuần.