9
Eleanor-Rigby
Tháng Mười năm 2016, Croydon
Maggie xoay chìa và nhận thấy cửa không khóa. Bất kỳ tên trộm vặt
nào cũng có thể vào nhà cô nàng. Đã bao nhiêu lần Maggie nài nỉ ba hãy
khóa cửa hai vòng mỗi khi ông ra ngoài. Nhưng lần nào ông cũng trả lời là
ông vẫn sống ở đây lâu nay mà chưa bao giờ có ai ăn trộm của ông bất cứ
thứ gì.
Maggie treo áo khoác lên mắc rồi bước vào hành lang. Không cần phải
thám hiểm căn bếp, hẳn mẹ sẽ không bao giờ cất giấu bất cứ thứ gì trong căn
phòng ưa thích nhất của ba. Sự lười biếng trong cô nàng mách bảo rằng vụ
này sẽ không dễ dàng và rằng tốt hơn hết nên từ bỏ: mất thời gian tìm kiếm
những thứ chẳng có chút ý nghĩa nào để làm gì chứ? Tâm trí mông lung,
Maggie nghĩ đến phòng ngủ, phòng tắm, tủ áo – cô nàng sẽ tấn công cái tủ
áo trước tiên, có thể sẽ phát hiện ra ở đó một cái cửa sập hoặc một cái đáy
kép. Maggie cũng nghĩ rằng khi ra về, có lẽ cô nàng sẽ phải để ổ khóa y
nguyên như đã thấy, nếu không muốn ba biết mình đã lén lút đến nhà ông.
Dù thế nào, ông cũng sẽ vỗ vai cô nàng với vẻ dễ thương cố hữu và nói:
“Maggie, con thì nhìn đâu cũng thấy cái xấu.”
Và khi đúng là có một bàn tay đặt lên vai Maggie, cô nàng hét lên một
tiếng rồi quay lại. Ba đang nhìn Maggie, hai mắt trợn tròn.
- Con đang làm gì thế, mà tại sao con lại không bấm chuông cửa? –
Ông ngạc nhiên hỏi cô.