Ông mở cửa tủ lạnh, lấy ra những gì cần thiết cho cái gọi là bữa trưa,
và đề nghị Maggie dọn bàn ăn.
- Thế nào, có chuyện gì với con vậy, con yêu? Nếu con cần chút tiền,
thì phải nói với ba. Con nhẵn túi rồi à?
- Không, không có chuyện gì với con cả đâu, con chỉ cần tìm… một
bản sao giấy khai sinh.
Maggie tự hỏi làm thế nào lời nói dối đó lại nảy ra trong đầu mình.
- Á, à! – Ba thốt lên, khuôn mặt rạng rỡ niềm vui.
- Á, à gì cơ ạ? – Maggie ung dung hỏi.
- Ta hãy cùng nghĩ mà xem, con đến tìm một bản sao giấy khai sinh,
không thể chờ thêm nữa. Hẳn là con đã tính toán là ba sẽ rời nhà hàng nơi lẽ
ra ba phải ăn trưa cùng với Elby vào khoảng 14 giờ 30, rồi ước tính thời
gian ba phải đi đường với những đoạn tắc nghẽn chết tiệt đó. Với đống tiền
tỉ mà các chính khách của chúng ta tiêu phí từ nhiều thập kỷ nay, họ vẫn
chưa tìm ra cách nào để giải quyết tận gốc những vấn đề giao thông… vào
thế kỷ 21! Là ba thì ba sẽ cho cả đám đó mất việc hết, cái lũ vô tích sự ấy!
- Ba ơi, ba biết rõ là dù sao ba cũng nói hơi dông dài rồi đấy.
- Tuyệt đối không, ba không hề nói dông dài, ba chỉ nhắc lại quan điểm
của ba thôi. Tóm lại, đừng có đánh trống lảng nữa. Vậy là con đã suy ra rằng
ba sẽ không trở về nhà trước 16 giờ, mà như thế sẽ là quá muộn, và chính vì
thế mà con đã đến đây.
Không hiểu bất cứ lời nào trong đoạn lập luận của ba, Maggie chọn
cách im lặng.
- Á, à! – Ba nhắc lại.
Chống khuỷu tay xuống bàn, Maggie đưa hai bàn tay lên ôm đầu.
- Thỉnh thoảng, khi nói chuyện với ba, con có cảm giác mình đang bị
dịch chuyển vào một tập phim của nhóm Monthy Python