- Này, lạ quá, – tôi nói.
Ba vặn công tắc ấm điện và lầm bầm chửi thề sau chòm râu.
- Ba mẹ cưới nhau sau khi chúng con ra đời sao?
- Có thể thế, – ba lầm bầm.
- Sao lại “có thể thế”, ở đây viết rõ ràng, giấy trắng mực đen cơ mà. Ba
không còn nhớ ngày cưới của chính mình hay sao?
- Trước hay sau thì cũng có thay đổi gì đâu! Theo như ba biết, thì ba mẹ
đã yêu nhau cho đến tận lúc bà ấy chết, và ba vẫn còn yêu bà ấy.
- Nhưng ba mẹ vẫn luôn kể với chúng con là ba mẹ đã quyết định kết
hợp với nhau ngay khi gặp lại nhau.
- Chuyện của ba mẹ có hơi phức tạp hơn một chút so với câu chuyện
mà ba mẹ muốn kể cho các con nghe trước giờ đi ngủ hằng đêm.
- Phức tạp hơn thế nào?
- Màn hỏi cung lại bắt đầu rồi đây, ba đã nói với con rồi, Elby ạ, lẽ ra
con nên theo nghề cảnh sát chứ không phải phóng viên, khi suốt ngày cằn
nhằn ba mình như vậy.
Ba rút sợi dây điện và quấn nó xung quanh chiếc ấm.
- Cả nó cũng đã lìa đời rồi. Sáng nay thì xe hỏng, giờ thì đến lượt cái
ấm quỷ quái này, rõ ràng hôm nay không phải là ngày của ba.
Ba lấy từ tủ buýp phê ra một cái xoong, đổ đầy nước rồi đặt lên bếp ga.
- Các con có biết phải mất bao nhiêu thời gian để đun sôi nước lạnh
không?
Cả tôi và em gái cùng lắc đầu.
- Ba cũng không biết, nhưng chúng ta sắp biết rồi, – ba vừa nói vừa
nhìn xoáy vào kim giây của chiếc đồng hồ treo tường.
- Phức tạp hơn thế nào ạ? – Tôi lại hỏi, câu hỏi khiến ba tôi thở dài.