Tôi quyết chí không đứng dậy, Maggie đành rẽ lối tiến về phía quầy và
trả tiền chiếc bánh. Cô nàng đặt cái đĩa nhỏ trước mặt Michel và ngồi xuống.
- Chúng ta đừng nói chuyện đó nữa, – Maggie nói bằng giọng xoa dịu.
– Hay anh kể cho chúng em nghe một chút về ngày làm việc của anh đi.
- Ngày nào cũng giống ngày nào thôi.
- Thế thì anh hãy chọn một ngày đặc biệt.
- Anh và chị giám đốc có hiểu nhau không? – Tôi xen vào.
Michel ngước mắt lên.
- Anh cho rằng đây lại là một cách nói khác nữa, đúng không?
- Không, chỉ là một câu hỏi thôi, – tôi trả lời.
- Có, bọn anh nghe hiểu nhau rất rõ, chuyện này cũng bình thường thôi,
bởi vì bọn anh đâu có bị điếc. Thật may mắn, bởi vì ở thư viện bọn anh buộc
phải nói thầm.
- Em đã thấy rồi.
- Thế thì em cũng thấy rằng bọn anh nghe hiểu nhau rất rõ.
- Em nghĩ chị ấy rất quý anh. Mà Maggie này, đừng có nhìn chị như thế
nữa đi, chị có thể nói chuyện với anh trai chị mà không cần em giám sát
từng câu từng chữ như vậy.
- Các em sắp cãi nhau đấy à? – Michel hỏi.
- Không, hôm nay thì không, – Maggie trấn an anh.
- Điều khiến anh rất thích ở hai em, – Michel vừa nói tiếp vừa với lấy
một chiếc khăn giấy nhỏ để lau khóe miệng, – đó là phần lớn thời gian,
những điều các em nói với nhau chẳng có ý nghĩa gì. Ấy thế nhưng, những
khi không cãi cọ nhau, các em còn hiểu nhau hơn số đông những người mà
anh từng quan sát. Từ đó, anh suy ra rằng cả các em cũng thế, các em cũng
không bị điếc. Anh hy vọng nói như thế là đã trả lời cho câu hỏi thực sự mà
em đặt ra cho anh, Elby ạ.