- Em cũng nghĩ thế. Nếu một ngày nào đó anh cần lời khuyên của nữ
giới, thì anh biết là em luôn có mặt.
- Không, em không thường xuyên có mặt đâu, Elby ạ, nhưng khác với
mẹ, dù sao thỉnh thoảng em vẫn quay về, nên anh thấy yên tâm.
- Lần này, em nghĩ em sẽ ở lại lâu hơn.
- Cho đến khi tòa báo của em cử em đi nghiên cứu về lũ hươu cao cổ ở
một đất nước xa xôi nào đó. Tại sao những người mà em không quen biết lại
khiến em quan tâm hơn là gia đình của em?
Nếu là với một người đàn ông khác không phải anh trai tôi, có lẽ tôi đã
nói ra sự thật. Tôi những muốn đi khám phá thế giới để tìm thấy ở đó niềm
hy vọng mà tôi không có được ở lứa tuổi đôi mươi, lẩn trốn nỗi sợ hãi phải
nhìn thấy cuộc đời mình đi theo một quỹ đạo đã được vạch sẵn, một cuộc
đời có lẽ sẽ giống với cuộc đời của mẹ tôi, giống với cuộc đời mà em gái tôi
đang sống. Tôi cần phải rời xa người thân của mình để có thể tiếp tục yêu
thương họ. Bởi vì mặc dù được họ dành cho rất nhiều tình yêu, tôi vẫn thấy
ngột ngạt ở nơi ngoại ô Luân Đôn này.
- Em say mê sự đa dạng của nhân loại, – tôi trả lời. – Em ra đi để tìm
kiếm tất cả những điều khác biệt đó. Anh có hiểu không?
- Không, chuyện đó không hợp logic. Bởi vì anh không giống như
những người khác, tại sao anh lại không đủ để mang lại cho em những gì em
đang tìm kiếm.
- Anh không khác biệt, Michel ạ, chúng ta là anh em sinh đôi và anh là
người mà em cảm thấy gần gũi nhất.
- Nếu em làm phiền hai người, thì cứ nói cho em biết nhé, – Maggie
xen vào.
Michel nhìn chúng tôi, hết người này đến người kia. Anh hít một hơi
thật sâu rồi đặt hai bàn tay lên bàn, sẵn sàng giải thoát bản thân khỏi một
điều bí mật đang đè nặng lên anh.