- Đúng là một câu hỏi lạ lùng. Anh không gặp mẹ đã lâu rồi, và cả em
cũng thế.
- Em muốn nói là trước đây.
- Nếu mẹ gửi gắm anh một bí mật, thì anh sẽ không thể tiết lộ với em
được. Logic thôi, đúng không?
- Em không yêu cầu anh nói với em điều bí mật ấy, mà chỉ hỏi xem liệu
mẹ có gửi gắm anh một điều bí mật nào không thôi.
- Không.
- Chị thấy rõ rồi nhé, – Maggie bảo tôi.
- Một thì không, nhưng nhiều thì có, – Michel nói tiếp. – Anh ăn thêm
một cái bánh được không?
Maggie đẩy đĩa của cô nàng về phía anh.
- Tại sao mẹ lại gửi gắm anh mà không gửi gắm bọn em? – Cô nàng
hỏi.
- Bởi vì mẹ biết rằng anh sẽ không nói gì hết.
- Ngay cả với hai em gái của anh?
- Đặc biệt là với hai em gái của anh. Khi cãi nhau các em có thể nói
toạc hết mọi chuyện, kể cả những chuyện không hề có thật. Các em có rất
nhiều phẩm chất tốt đẹp, nhưng không phải phẩm chất biết ngậm miệng khi
tức giận. Logic thôi.
Tôi đặt bàn tay lên cánh tay Michel và nhìn anh bằng đôi mắt đầy dịu
dàng.
- Nhưng anh biết rằng chúng em cũng nhớ mẹ như anh mà.
- Anh không tin lại tồn tại một thứ công cụ có thể đo được nỗi nhớ, thế
nên anh suy ra rằng câu vừa rồi của em chỉ là một cách nói thôi.
- Không, Michel ạ, đấy là một thực tế, – tôi nói tiếp. – Mẹ là mẹ của
chúng em, cũng giống như là mẹ của anh.