hằng tuần, các bạn sẽ thấy có khả năng rất cao là rốt cuộc hai con cá đó, con
nọ sẽ nhìn thấy ở con kia những điều tốt đẹp nhất mà toàn thể nhân loại có
thể dành cho nó. Gạt những suy ngẫm này sang một bên, tôi cảm thấy ý nghĩ
rằng Véra có cảm tình với anh trai tôi là hoàn toàn khả dĩ. Nhưng câu hỏi
thật sự phải là liệu Michel có cảm tình với Véra hay không.
Nữ giám đốc trẻ tuổi của cái nơi suy tàn này rất vui sướng được dẫn
chúng tôi đến tận phòng đọc nơi Michel đang ngồi một mình một bàn, vùi
đầu vào một cuốn sách. Tuy nhiên, chị vẫn nói thì thầm như thể phòng đọc
đầy độc giả. Từ đó, tôi suy ra rằng thư viện cũng giống như nhà thờ. Dù có
là con chiên ngoan đạo hay không, một khi đã vào đó, ta chỉ có thể đi nhẹ
nói khẽ cười duyên.
Michel ngẩng đầu lên, ngạc nhiên khi thấy hai em gái, anh gấp sách lại
và mang cất vào đúng chỗ rồi mới đến bên cạnh chúng tôi.
- Chúng em đi ngang qua đây và nảy ra ý tưởng ghé vào ôm hôn anh, –
Maggie tuyên bố.
- Ồ, thật lạ quá, em có bao giờ ôm hôn anh đâu. Mà thôi, anh không
muốn làm em phật ý, – anh vừa nói vừa chìa má ra.
- Đó là một cách nói thôi, – Maggie giải thích. – Anh có muốn chúng ta
đi đâu đó uống trà cùng nhau không? Nếu anh có thể xin nghỉ một lát, tất
nhiên.
Véra trả lời thay cho Michel.
- Tất nhiên là được, hôm nay chúng tôi không có đông độc giả. Anh
đừng lo, Michel ạ (hai má chị lại thoáng ửng hồng). Tôi sẽ đóng cửa thư
viện.
- À. Nhưng tôi còn phải sắp xếp vài cuốn sách nữa.
- Tôi chắc chắn là chúng sẽ có một đêm rất dễ chịu trên những chiếc
bàn nơi chúng đang ở, – Véra khẳng định (sắc hồng trên má chị càng rõ rệt
hơn).