Michel đưa tay ra và vừa bắt tay chị vừa lắc như thể đang cầm một cái
bơm xe đạp cũ.
- Vậy thì cảm ơn cô nhiều, – anh nói. – Ngày mai tôi sẽ làm việc muộn
hơn một chút.
- Không cần phải làm vậy đâu. Chúc anh một tối vui vẻ, Michel ạ (lần
này thì má chị đỏ lựng).
Và bởi vì việc thì thầm là quy tắc ở nơi này, tôi ghé tai em gái để thổ lộ
với cô nàng một điều bí mật. Maggie ngước mắt nhìn lên trần nhà rồi kéo
Michel ra xe.
Chúng tôi dừng chân tại một phòng trà. Đằng sau ô cửa kính dán đầy áp
phích quảng cáo, phòng trà chiếm trọn tầng trệt của một tòa nhà nhỏ bằng
gạch màu vàng được xây từ những năm 1970, dấu tích còn sót lại của vùng
ngoại ô công nghiệp chậm hiện đại hóa này. Ở đây người ta giản tiện mọi
dịch vụ, nên Maggie vào tận quầy để gọi ba cốc trà Earl Grey, ba bánh kẹp
lúa mạch, và chỉ tránh sang một bên để nhường chỗ cho tôi vào trả tiền.
Chúng tôi ngồi xuống ba chiếc ghế nhựa đặt quanh một chiếc bàn bằng
phoócmica.
- Đã xảy ra chuyện gì với ba sao? – Michel hỏi bằng giọng khoan thai.
Tôi lập tức trấn an anh. Michel uống một ngụm trà rồi chăm chăm nhìn
Maggie.
- Em sẽ cưới Fred sao?
- Nhưng tại sao chuyện chúng em đến thăm anh lại phải đồng nghĩa với
việc đã xảy ra một thảm kịch? – Cô nàng hỏi lại thay cho câu trả lời.
Michel suy nghĩ và thấy câu trả lời rất thú vị. Anh liền mỉm miệng cười
để thể hiện cho Maggie biết điều đó.
- Lần này, khi em ở lại Luân Đôn một thời gian, em muốn đến thăm
anh và đã nhân dịp đó để mời Maggie tham gia cùng chúng ta, – tôi nói
thêm.
- Mẹ có gửi gắm anh một điều bí mật nào không? – Maggie hỏi thẳng.