làm việc, anh nai lưng ra kéo một sợi cáp điện từ cầu dao chính và ngay đêm
đó, trong tư thế leo thang rất nguy hiểm, đã nối được nó vào với các tụ điện
trên chiếc máy biến áp đặt trên cột điện được dựng trước một cửa sổ của căn
xưởng. Việc đó khiến anh mất đứt một ngày, nhưng căn xưởng đã có điện
trở lại.
Những ngày tiếp theo, cứ rời chỗ làm là anh lại lao đến xưởng, và ở đó
cả cuối tuần. Trong một tuần, công trình đó đối với anh đã trở thành một
thách thức. Anh bắt đầu chỉnh sửa lại ván sàn, để một ngày nào đó người ta
có thể sử dụng nơi này làm văn phòng, sửa lại các khung cửa sổ bằng những
đoạn gỗ mà anh lấy được ở xưởng mộc và chở về bằng chiếc xe tải nhỏ.
Mánh khóe đó của anh không qua mắt được mọi người, và nếu anh không
phải là một thợ mộc lành nghề đến thế, có lẽ ông chủ đã đuổi việc anh. Cuối
tuần đầu tiên, anh đã ngộ ra sự thật hiển nhiên và trước khối lượng công việc
khổng lồ, cuối cùng anh cũng phải thừa nhận rằng anh sẽ không bao giờ làm
xong được nếu chỉ có một mình. Đổi lại vài bữa nhậu nhẹt trong phố mà hai
cô gái trả tiền, anh đã huy động được rất nhiều bạn bè cùng làm trong tòa
nhà. Thợ sửa ống nước học việc, thợ nề, thợ sơn và thợ khóa cùng đến để
sửa chữa nồi hơi, đường ống nước, bộ tản nhiệt bằng gang cần được làm
sạch, những bức tường tróc lở, và những lớp han gỉ trên tất cả những thứ có
dính dáng đến kim loại. May và Sally-Anne cũng không chịu ở yên. Hai cô
cũng mài, cũng bắt vít, cũng chải, những khi không mang nước uống và đồ
ăn cung cấp cho đội thợ của Keith.
Khung cảnh thật náo nhiệt, nhưng giữa ba người họ đang diễn ra một
màn quyến rũ tế nhị. Một người đã thành chuyên gia lão luyện, người kia
chân thành, còn một người thì không còn hiểu nổi chút gì nữa.
May thấy Keith rất hấp dẫn. Cô rình chờ từng cử chỉ, từng điệu bộ của
anh, chờ đến khi anh cần giúp đỡ và luôn thu xếp để ở gần anh vào thời
điểm phù hợp. Khi họ trao đổi với nhau vài lời, anh vừa nói vừa đóng đinh
lên lớp ván sàn, còn cô thì mài gỗ bên cạnh anh, cô phát hiện ra rằng câu
chuyện của anh cũng thú vị như thân hình anh. Nhưng đôi mắt Keith lại luôn
hướng về phía Sally-Anne, cô luôn giữ khoảng cách với anh, không phải là