không có tính toán. Rốt cuộc, May cũng ngờ rằng Keith chỉ giúp họ để chinh
phục lại Sally-Anne lần nữa, nên cô đành giữ kín tình cảm cho riêng mình.
Đến giữa tháng, trò chơi mang một dáng dấp khác. Keith đã nhìn thấu
toan tính của Sally-Anne và anh mời May ăn tối trong một nhà hàng Ấn Độ
ở Cold Spring Lane. Cô ngạc nhiên khi thấy anh có khẩu vị ngoại lai như
thế. Đến cuối bữa ăn, anh bày tỏ mong muốn quay trở lại căn xưởng, để quét
nước véc ni thứ hai lên cánh cửa ra vào.
- Nó sẽ khô đi trong đêm và ngày mai, tôi có thể chuyển sang việc
khác, – anh bảo cô.
May cảm ơn anh lần nữa vì tất cả những vất vả mà anh đã phải chịu vì
người khác, và Keith vừa nhặt chùm chìa khóa trên bàn trước khi đứng dậy
vừa tự hỏi từ “người khác” này ám chỉ riêng May hay cả cô và Sally-Anne.
Họ quay trở về trên chiếc xe bán tải của anh.
- Em muốn nghe chút nhạc không? – Keith hỏi.
May tranh thủ lúc xoay nút điều khiển radio trên xe để kín đáo kéo cao
vạt váy lên đến giữa đùi. Làn da trắng sữa lấm tấm tàn nhang của cô hiện ra
lồ lộ mỗi khi kính chắn gió lướt qua bên dưới một cột đèn đường. Keith
nhiều lần liếc nhìn trước khi buông thả bàn tay mình vào đó, và May cảm
thấy một luồng nóng rực lan tỏa khắp người.
Đến chân cầu thang, anh mời cô lên trước. Hai mươi bậc cầu thang dốc
ngược, Keith trèo lên và cảm thấy dâng trào trong anh nỗi ham muốn được
làm tình với May.
Cô đẩy cánh cửa căn xưởng và gọi Sally-Anne, trong lòng thầm hy
vọng cô bạn đang ở một bữa tiệc xa xôi nào đó, như thường lệ, bao quanh là
những chàng trai trẻ ngấu nghiến cô bằng ánh mắt và những cô gái trẻ
ngưỡng mộ hoặc căm thù cô.
Keith không cố gắng giả vờ nữa và tiến về phía May. Cô lùi đến sát cửa
sổ, vừa lùi vừa mỉm cười. Anh đến sát bên cô, lùa tay vào mái tóc cô và hôn
cô. Nụ hôn mà cô đã chờ đợi từ nhiều tuần nay còn dịu dàng hơn cô từng
hình dung. Gáy Keith thơm mùi gỗ và mùi nhựa thông, cô nhấm nháp những