12
George-Harrison
Tháng Mười năm 2016, Cantons-de-l’Est, Québec
Tôi tên là George-Harrison Collins. Với những người thích chế nhạo
cái tên này, tôi trả lời rằng tôi bị trêu chọc ở trường đã quá đủ nên không thể
không biết đến người cùng tên với mình
. Điều lạ lùng nhất là thậm chí ở
nhà chúng tôi còn không nghe nhạc của The Beatles, mẹ tôi thích The
Rolling Stones hơn. Tại sao lại chọn cái tên ấy thì mẹ không bao giờ muốn
cho tôi biết. Đây không phải là bí mật duy nhất trong số những bí mật mà tôi
chưa từng khám phá được của mẹ.
Tôi ra đời ở Magog, và suốt ba mươi lăm năm nay, cuộc sống của tôi
diễn ra trong ngôi làng Cantons-de-l’Est ở Québec. Phong cảnh ở đây rất
tuyệt vời, những mùa đông dài và khắc nghiệt, nhưng ánh sáng ở cuối cái
đường hầm lạnh giá đó lại rọi sáng những mùa xuân khi mọi thứ đều tái
sinh, rồi đến những mùa hè nóng nực nhuộm đỏ các khu rừng và ánh lên lấp
lánh trên các mặt hồ.
Khalil Gibran từng viết rằng ký ức là một phiến lá thu thì thầm trong
gió trước khi tan biến. Mẹ đã cho tôi những kỷ niệm đẹp đẽ nhất, còn kỷ
niệm của mẹ thì héo úa giữa mùa thu.
Khi tôi hai mươi tuổi, mẹ không ngừng khuyến khích tôi ra đi. “Tỉnh lỵ
này quá nhỏ bé với con, con hãy đi thăm thú thế giới đi”, mẹ bảo tôi. Tôi đã
không vâng lời mẹ. Có lẽ tôi không thể sống ở bất cứ nơi nào khác ngoài nơi