Mong cậu tha lỗi cho tôi vì cách gọi tên ngắn gọn này, tôi thấy những
cái tên ghép thật quá dài dòng, mặc dù tên cậu là một cái tên thanh lịch, tuy
nhiên đó không phải là mục đích của bức thư này.
Tôi có thể đoán được là sẽ khó khăn thế nào khi phải mất mẹ, từng
ngày một, mặc dù bà ấy vẫn còn sống.
Đời là như thế, chúng ta chỉ biết về bố mẹ chúng ta qua những gì họ
muốn cho chúng ta biết, những gì ta muốn nhìn thấy ở họ, và ta quên mất
rằng họ đã từng có một cuộc sống khác trước khi chúng ta ra đời, bởi vì đó
vốn là quy luật tự nhiên. Tôi muốn nói rằng họ từng có một cuộc sống riêng,
từng biết đến những day dứt của tuổi trẻ, những dối trá của riêng họ. Cả họ
cũng từng phải rứt đứt xiềng xích, tự giải thoát chính mình. Vấn đề là: họ đã
làm thế nào?
Mẹ cậu chẳng hạn, liệu bà có nói với cậu sự thật liên quan đến người
cha mà cậu chưa từng biết mặt không?
Ông ấy là ai? Bà đã gặp ông ấy trong hoàn cảnh nào? Và tại sao ông
ấy lại bỏ rơi hai mẹ con cậu? Từng ấy câu hỏi mà cậu có nhiệm vụ phải tìm
ra câu trả lời, nếu việc này khiến cậu quan tâm. Và nếu cậu quan tâm, tôi
gợi ý cậu nên tìm kiếm một cách khôn ngoan. Hẳn cậu cũng ngờ rằng một
người phụ nữ khôn ngoan như mẹ cậu sẽ không bao giờ cất giấu những bí
mật thầm kín nhất ở một nơi dễ thấy. Khi phát hiện ra bằng chứng cho thấy
những thắc mắc của tôi là hoàn toàn có căn cứ, bởi tôi biết rằng mong
muốn đầu tiên của cậu sẽ là không tin tôi, cậu sẽ phải đến gặp tôi.
Khi đến thời điểm thích hợp. Còn lúc này, tôi phải để cho cậu suy nghĩ.
Cậu có rất nhiều việc phải làm.
Một lần nữa, hãy thứ lỗi cho tôi vì bức thư nặc danh này, cậu đừng coi
đây là biểu hiện của sự hèn nhát, tôi hành động như thế này chỉ vì lợi ích
của cậu mà thôi.
Tôi hết lòng đề nghị cậu đừng nói về bức thư này với bất kỳ ai, và hãy
hủy nó ngay sau khi đọc xong. Cất giữ nó sẽ chẳng mang lại lợi ích gì cho
cậu cả.