này. Những cánh rừng Canada là vùng đất của tôi, với bạt ngàn những cây
phong. Tôi là anh chàng thợ mộc.
Khi đầu óc vẫn còn minh mẫn và khiếu hài hước vẫn còn sắc bén, mẹ
thường coi tôi như một ông cụ non, mỗi khi nhìn thấy tôi leo lên ngồi sau
tay lái chiếc xe bán tải.
Phần lớn thời gian, tôi đều ở xưởng mộc. Chế tác gỗ là một hoạt động
in đậm dấu vết phép thuật đối với những người thích biến đổi các chất liệu.
Chính từ khi đọc những chuyến phiêu lưu của Pinocchio mà tôi muốn trở
thành thợ mộc. Ông thợ mộc già Geppetto
Nếu bằng đôi tay mình ông có thể tạo ra một cậu bé, thì bằng chính đôi bàn
tay này, tôi sẽ có thể tạo ra cho mình người cha mà tôi chưa từng biết mặt.
Tôi đã không còn tin vào những câu chuyện cổ tích của thời thơ ấu, nhưng
chưa bao giờ ngừng tin vào phép mầu trong nghề nghiệp của mình. Tôi làm
ra những đồ vật đi vào cuộc sống của mọi người, những chiếc bàn để các gia
đình quây quần xung quanh vào bữa tối, để rồi chính họ lại tạo ra những kỷ
niệm của riêng mình, những chiếc giường nơi các ông bố bà mẹ yêu nhau,
nơi lũ trẻ nằm mơ, những chiếc giá cất giữ sách vở của chúng. Tôi không thể
hình dung mình làm bất cứ công việc nào khác.
Đó là một sáng tháng Mười, tôi đang trau chuốt lại bề mặt một chiếc tủ
com mốt, công việc này khiến tôi mệt mỏi. Tôi đã xẻ ván gỗ từ một cái cây
chưa đủ khô, nên cứ động vào là chúng lại nứt rạn. Tôi đã thử đi thử lại tới
hai mươi lần mà cái mặt tủ thì cứ như đã phẫn nộ đến nỗi muốn cưỡng lại
mũi đục của tôi. Người đưa thư xuất hiện, cắt ngang công việc tôi đang làm
và tôi đã vui vẻ đón tiếp ông. Ông chỉ ghé qua nhà tôi khi phải mang cho tôi
những tờ hóa đơn hoặc những giấy tờ hành chính khiến cuộc đời chúng ta
trở nên tồi tệ. Nhưng ngày hôm đó, ông đưa cho tôi một chiếc phong bì bên
ngoài có chữ viết tay. Chữ viết rất đẹp. Không thể biết được đây là nét chữ
của đàn ông hay phụ nữ. Tôi bóc thư và ngồi xuống đọc.
George thân mến,