chẳng ích lợi gì. Mẹ nhìn chỗ bị băng trên bàn tay tôi. Tôi đã bị đứt tay hai
ngày trước, không có gì nghiêm trọng cả.
- Con bị thương à?
- Không có gì nghiêm trọng đâu mẹ, – tôi trả lời.
- Hôm nay con không làm việc à?
Mẹ tôi sống bên lề của tư duy. Thỉnh thoảng, mẹ gần như có thể trò
chuyện thực sự, với điều kiện ta chỉ dừng ở những chuyện tầm phào. Và rồi
không hề báo trước, tâm trí mẹ lại lạc đi nơi khác, và mẹ bắt đầu nói linh
tinh.
- Mélanie không đến đây cùng con sao?
Mélanie và tôi đã chia tay được hai năm nay. Cuộc sống của tôi, cách
xa mọi thứ, lúc đầu đã hấp dẫn cô, để rồi sau đó khiến cô chán ngán. Sau
năm năm chung sống, nhiều lần chia tay và cũng từng ấy lần giảng hòa, cô
đã thu dọn đồ đạc và biến mất sau khi để lại cho tôi một lời nhắn trên bàn ăn
trong bếp. Lời nhắn rất ngắn gọn. Cô chỉ viết: “Anh là một con gấu trong xó
rừng.” Phụ nữ có khả năng chỉ dùng một câu mà nói được những điều đàn
ông cần cả một bài diễn văn dài để diễn đạt.
- Con sẽ phải tặng mẹ một cái ô, – mẹ tôi vừa nói tiếp vừa ngước mắt
nhìn trời.
Ngồi trên một băng ghế dài không xa chúng tôi, ông Gauthier vừa phá
lên cười ha hả.
- Ông già kia làm phiền mẹ quá đi mất. Mẹ đã lấy cắp cuốn sách của
ông ta, và chẳng thấy trong đó có gì buồn cười cả. Thế nhưng mẹ lại trả cho
ông ta rồi. Y tá đã hứa với mẹ rằng ông ta sẽ chết trước cuối năm nay. Thật
là rảnh nợ!
- Con không nghĩ là y tá lại hứa với mẹ một chuyện như thế đâu.
- Mẹ đảm bảo với con đấy! Con cứ hỏi Mélanie mà xem. Mà con bé
đâu rồi nhỉ?