giữ kín một bí mật mà tôi phải trả giá. Cho đến tận năm mười tám tuổi, tôi
đã thử vài cách khác nữa, nhưng kết quả thì vẫn chẳng khác chút nào. Nếu
không nổi cáu với tôi, mẹ sẽ nhòe nhoẹt nước mắt rồi chạy khỏi phòng, than
thở rằng bất chấp tất cả những gì mẹ đã hy sinh vì tôi, tôi vẫn không ngừng
chứng tỏ cho mẹ biết rằng với tôi chỉ có mình mẹ thôi là chưa đủ.
Lên mười tám tuổi, cuối cùng tôi cũng đành từ bỏ. Tôi đã nhận ra một
điều hiển nhiên, và đó chính là câu trả lời dành cho tôi. Nếu ba muốn biết về
tôi, có lẽ ông đã gõ cửa nhà chúng tôi rồi.
Tôi không biết điều gì đã xâm chiếm mình ngày hôm đó, nhưng tôi
nhìn thẳng vào mắt mẹ và lên tiếng.
- Tại sao ông ấy lại ra đi? Liệu con đã từng gặp ông ấy, dù chỉ một lần,
trong số những người đàn ông đến ngủ với mẹ khi con còn ngồi trên ghế nhà
trường hay chưa?
Tôi đã giận mình vô cùng sau khi nói với mẹ những lời đó. Tôi thường
xuyên tranh cãi với mẹ, nhưng chưa bao giờ thiếu tôn trọng bà. Nếu tôi mà
dám nói như thế khi mẹ còn tỉnh táo, có lẽ bà đã cho tôi một trận nên thân.
Dù thế nào, tôi cũng chưa bao giờ nảy ra ý tưởng đó trong đầu.
- Trời sắp có tuyết rồi, – mẹ vừa trả lời vừa nhìn cô y tá đang xếp gọn
những quân bài của bà Lapique lại trước khi đẩy xe lăn của bà trên lối đi. –
Họ đã rút ngắn thời gian đi dạo của bọn ta, thế nên con biết đấy, chẳng mấy
nữa mà tuyết sẽ rơi. Giáng sinh này con đi đâu?
- Mới đang là tháng Mười thôi mẹ ạ, còn hai tháng nữa mới đến Giáng
sinh và con sẽ đón Giáng sinh cùng mẹ.
- Không! – Mẹ phản đối. – Mẹ ghét gà tây lắm, chúng ta sẽ ăn mừng
vào mùa xuân, con sẽ đưa mẹ đến nhà hàng mà mẹ yêu thích, mẹ không còn
nhớ tên nhà hàng đó nữa, nhưng con biết đấy, cái nhà hàng ở bên bờ sông
ấy.
Dòng sông mà mẹ tôi nói đến là một cái hồ, còn nhà hàng là một quán
rượu nơi người ta phục vụ món bánh sừng bò và sandwich kẹp thịt bò hun
khói. Tôi gật đầu đồng ý. Cho dù tôi đang giận dữ, làm mẹ phiền lòng cũng