“Anh tưởng>thật à?” Nàng hít vào kinh ngạc, vẫn với sự bộc trực lơ là,
trong trắng và mềm mỏng đã mang lại cho nàng những người hâm mộ lẫn
các kẻ thù.
Nàng sửng sốt quá đỗi, và anh chẳng biết làm gì ngoài việc bực bội
ngồi vặn vặn ngón tay cái.
Âm nhạc trỗi lên, anh nhìn nàng.
“Không! Tôi không nhảy nữa đâu.” Nàng rướn người dậy và đánh mắt
trịch thượng qua đám đông, như thể anh không tồn tại. Một thoáng kinh
ngạc bối rối hiện ra nơi chân mày nàng, và gương mặt trong trắng mơ
màng, dịu dàng lại gợi lên hình ảnh bông tuyết trắng trong ký ức đáng
thương của cha nàng.
“Nhưng tất nhiên anh có thể nhảy.” Nàng quay sang anh kẻ cả. “Cứ mời
ai đó nhảy với anh.”
Anh tức tối đứng dậy và bước về bên kia phòng.
Nàng vẫn giữ thái độ nhẹ nhàng xa cách trong nỗi kinh ngạc. Kỳ vọng
Leo ngỏ lời với nàng! Có khác gì kỳ vọng con chó già giống Newfoundland
Rover ngỏ lời với nàng. Ðính hôn, với một gã đàn ông bất kỳ trên trái đất?
Không, lạy trời, không thể tưởng tượng nổi điều gì kỳ cục hơn thế!
Chính vào lúc đó, trong một ý nghĩ ngoài lề thoáng qua, nàng nhớ ra sự
tồn tại của chàng du mục. Nàng tức khắc phẫn nộ. Anh ta, trong mọi thứ!
Anh ta! Không đời nào!
“Nhưng tại sao?” Nàng tự vấn trong nỗi kinh ngạc lặng thinh. “Tại sao?
Ðiều đótuyệt đối không thể: tuyệt đối! Vậy thì tại sao?
Thật là một quả khó nhằn. Nàng ngó đám thanh niên đang khiêu vũ,
khuỷu tay đưa ra, hông nhô lên, eo ưỡn vào trong thanh thoát. Họ chẳng
cho nàng manh mối nà nàng đặc biệt không ưa sự thanh thoát gượng ép của
những chiếc eo và những cặp hông nhô lên, cùng những tà áo choàng được
cắt may khéo léo rũ xuống, kín kẽ một cách nhu nhược.
“Có điều gì đó ở mình mà bọn họ không thấy và sẽ không bao giờ
thấy.” Nàng giận dữ nói với chính mình. Ðồng thời nàng nhẹ nhõm vì họ
không thấy và không thể thấy. Nhờ vậy mà đời đơn giản hơn nhiều.