“Chúng cháu đến dùng bữa với gia đình.” Yvette ngây thơ nói. “Và
chúng cháu vận mấy thứ lòe loẹt nhất để tôn vinh sự kiện này.”
Ngài mục sư cười vang, còn chú Fred bảo:
“Bản thân gia đình vô cùng vinh dự.”
Cả hai quý ông lớn tuổi đều hào hiệp, và đó chính là điều Yvette muốn.
“Ðến đây cho bà sờ thử áo các cháu nào!” Bà nội nói. “Áo đẹp nhất của
mấy đứa phải không? Ta không thể nhìn chúng, thật là tiếc.”
“Trưởng Mẫu, tối nay chúng con sẽ đưa các quý cô đây đến bàn ăn để
đáp lại vinh dự.” Chú Fred nói. “Mẹ đi với Cissie được không ạ?”
“Tất nhiên là được.” Bà nội đáp. “Tuổi trẻ và sắc đẹp phải đi trước.”
“Tối nay thôi, thưa Trưởng Mẫu!” Mục sư hài lòng.
Và ông đưa tay ra cho Lucille vịn, còn bác Fred hộ tống Yvette.
Nhưng đó là một bữa ăn rề rà, buồn tẻ như trước nay. Lucille cố tỏ ra
rạng rỡ hòa đồng, và Yvette thật tình chưa bao giờ khả ái hơn, dù vẫn với
kiểu cách lửng lơ như tơ nhện của nàng. Lờ m sâu trong tâm trí, nàng đang
nghĩ: Tại sao tất cả chúng ta cứ như những món đồ nội thất sống thế này?
Tại sao chả có gì là quan trọng?
Ðiệp khúc ấy cứ vang lên liên tiếp trong nàng: Tại sao chẳng có gì quan
trọng? Dù nàng ở nhà thờ, dự tiệc cùng đám thanh niên, hay khiêu vũ trong
khách sạn trên thành phố, cái bong bóng nhỏ đó lại trồi lên giữa ý thức
nàng, mang theo câu hỏi: Tại sao chẳng có gì quan trọng?
Có rất nhiều chàng trai muốn bày tỏ tình cảm với nàng, thậm chí hết
sức nhiệt thành. Nhưng nàng đã nóng nảy gạt họ đi. Tại sao họ chẳng có ý
nghĩa gì với nàng cả? Thật bực mình!
Nàng chưa từng nghĩ đến chàng du mục. Chàng chỉ là một biến cố
không đáng kể xảy đến với nàng. Thế nhưng ý tưởng về ngày thứ Sáu đang
lù lù đến gần lại có gì đó quan trọng lạ lùng. “Ta sẽ làm gì thứ Sáu này?”
Nàng hỏi Lucille. Lucille đáp không làm gì hết. Và Yvette phật ý.
Thứ Sáu tới, và dù muốn dù không suốt ngày Yvette chẳng dứt nổi tâm
trí khỏi khu mỏ bên đường trên đỉnh Bonsall. Nàng muốn được ở đó. Ðó là
tất cả những gì ý thức nàng hướng đến. Nàng muốn được ở đó. Nàng thậm
chí còn không nảy ra ý tưởng đến đó. Hơn nữa, trời lại đang mưa. Nhưng