VI
Tuần lễ kế tiếp, trời lại đổ mưa. Cơn mưa dấy lên trong Yvette một nỗi
tức giận lạ kỳ. Như nàng trù tính thì trời phải quang đãng, nhất thiết quang
đãng đến tận cuối tuần. Vì lẽ gì, nàng không tự vấn.
Thứ Năm được nghỉ nửa ngày, trời thoạt đầu sương giá, rồi nắng lên.
Leo lái xe hơi đến, cũng với đám bạn ấy. Sưng sỉa một cách khó hiểu,
Yvette từ chối đi cùng.
“Cám ơn, tôi không có hứng.” nàng nói.
Nàng thích làm Mary-Mary-ngược-ngạo-quá-chừng
Thế rồi một mình, nàng đi dạo lên những ngọn đồi sương giá, đến dãy
Ðá Ðen.
Ngày tiếp theo, trời cũng nắng và đẫm sương. Bấy giờ là tháng Hai,
nhưng ở miền quê phương Bắc băng giá không hề tan chảy dưới ánh mặt
trời. Yvette tuyên bố đạp xe đi chơi và mang phần ăn trưa theo vì có thể đến
chiều nàng mới về nhà.
Nàng khởi hành không vội vã. Dù trời sương giá, trong ánh nắng đã
phảng phất hơi hướm mùa xuân. Xa xa trong công viên, lũ nai đang đứng
hơ mình giữa nắng. Một con nai cái đốm trắng chậm rãi bước ngang khung
cảnh im lìm.
Trong lúc đạp xe, Yvette nhận thấy đôi bàn tay mình không sao ấm l, dù
toàn thân nàng nóng rực. Mãi cho đến khi nàng buộc phải cuốc bộ một
quãng đường dài lên đỉnh đồi, nơi gió trời đã lặng.
Cảnh vật trên cao quang đãng và trơ trọi tựa hồ một thế giới khác.
Yvette đã trèo lên tới một tầm cao mới. Nàng tiếp tục đạp xe chầm chậm
giữa mê trận bạt ngàn cột đá, hơi rùng mình với viễn cảnh lạc lối. Ðương
lúc tin rằng mình đang đi đúng lối, nàng chợt nghe thấy một thanh âm va
đập mơ hồ, cùng tiếng vang khe khẽ của kim loại.