Chàng nhìn vào mắt nàng và gật đầu.
“Còn vợ anh đâu?”
“Cô ấy mang giỏ ra ngoài, cũng như tất cả mọi người, đánh xe ra ngoài
để bán hàng. Tôi không đi bán. Tôi chế ra chúng, nhưng không đi bán
chúng. Ít khi đi.”
“Anh chế ra tất cả những vật dụng bằng đồng đó?” Nàng hỏi.
Chàng gật đầu, và lại đưa cho nàng chiếc ghế. Nàng ngồi xuống.
“Anh bảo anh có mặt ở đây vào mỗi thứ Sáu.” Nàng nói. “Vậy nên
tranh thủ lúc đẹp trời, tôi đến.”
“Ðúng là một ngày rất đẹp! ” Chàng đáp và ngắm nhìn đôi má nàng đã
hơi tái đi vì rét, mái tóc mềm phủ trên hai vành tai ửng đỏ, và đôi bàn tay
dài lấm tấm máu tụ nằm bất động trên đầu gối nàng.
“Cô bị lạnh khi đạp xe đến đây?” Chàng hỏi.
“Lạnh bàn tay!” Nàng bồn chồn siết hai bàn tay vào nhau.
“Cô không mang găng sao?”
“Có chứ, nhưng chúng chả giữ ấm được mấy.”
“Hơi lạnh thấm vào bên trong.”
“Vâng!” Nàng đáp.
Bà du mục từ từ xuất hiện, khệ nệ bước xuống từng bậc cấp caravan với
vài chiếc đĩa tráng men.
“Bữa ăn sẵn sàng rồi sao?” Chàng nhẹ nhàng cất tiếng.
Vừa lầm bầm gì đó, bà già vừa bày biện mớ đĩa ra quanh bếp lửa. Hai
chiếc nồi mắc vào thanh ngang dài bằng sắt bắc trên đống than hồng. Một
chiếc chảo sôi sùng sục trên chiếc kiềng sắt ba chân. Hơi nóng và hơi nước
chập chờn hòa quyện giữa nắng trời.
Chàng du mục đặt mớ dụng cụ cùng chiếc nồi xuống, và nhổm người
dậy.
“Cô ăn với chúng tôi chứ?” Chàng hỏi Yvette mà không nhìn nàng.
“Ồ, tôi có mang thức ăn theo rồi.” Yvette đáp.
“Cô dùng chút món hầm chứ?” Chàng mời. Rồi chàng lại khẽ gọi bà du
mục, kín đáo nói gì đó với bà, và bà vừa lầm bầm đáp lại vừa đẩy chiếc nồi
sắt về cuối giá treo.