Chàng du mục đang ngồi bệt dưới đất, lưng xoay về phía càng xe, tay
cầm búa nện lên một chiếc bát bằng đồng. Ðầu trần dưới nắng, chàng mặc
một chiếc áo len xanh. Ba đứa trẻ lặng lẽ chạy nhảy quanh chàng, vui đùa
trong chòi ngựa. Không thấy bóng dáng con ngựa và chiếc xe kéo đâu. Một
người đàn bà lớn tuổi, đầu quấn khăn vuông, lui cui nấu nướng gì đó trên
đống củi lửa. Không gian hoàn toàn tĩnh lặng, trừ tiếng keng-keng gấp gấp
ngân vang của chiếc búa con trên mặt đồng xỉn.
Yvette vừa xuống xe, chàng du mục ngẩng lên tức khắc. Chàng không
cử động, nhưng tay búa đã ngừng. Một nét cười hân hoan, kín đáo đến mức
hầu như không thấy được, hiện lên trên gương mặt chàng. Người đàn bà lớn
tuổi phóng một cái nhìn sắc sảo qua làn tóc hoa râm nhớp nháp. Chàng du
mục thì thầm gì đó với bà ta, và bà quay lại với đống lửa. Chàng ngước
nhìn Yvette.
“Mọi người có khỏe không?” Nàng lịch sự hỏi.
“Ổn cả! Cô ngồi chơi một tí chứ?” Chàng xoay người lại, rút từ dưới
đáy caravan một chiếc ghế thấp cho Yvette. Rồi trong khi nàng dắt xe đạp
về phía rìa mỏ đá, chàng tiếp tục tay búa, và những tiếng nện khe khẽ, gấp
gáp như chim gõ mỏ lại vang lên.
Yvette đến hơ tay bên đống lửa.
“Ðây là bữa ăn phải không?” Nàng vô tư hỏi bà du mục lớn tuổi trong
khi vươn thẳng đôi bàn tay dài, mong manh, ửng đỏ vì lạnh của mình ra
trước đám than hồng.
“Vâng, bữa ăn!” Bà du mục đáp. “Cho cậu ta. Và bọn trẻ.”
Bà trỏ chiếc nĩa dài vào ba đứa nhỏ đang giương cặp mắt đen láy dưới
mớ tóc phủ trán đen tuyền lên nhìn nàng. Ba đứa đều sạch sẽ. Toàn bộ khu
mỏ cũng được giữ gìn sạch sẽ như thế, chỉ có bà du mục thì không.
Yvette lặng lẽ ngồi thu mình, hơ ấm bàn tay. Chàng du mục nện búa
liên hồi phá tan những khoảng lặng. Bà già chậm chạp trèo lên bậc cấp của
chiếc caravan cũ kỹ nhất. Bọn trẻ bắt đầu đùa nghịch trở lại như những con
thú nhỏ, tất bật mà im ru.
“Chúng là con anh phải không?” Yvette rời ngọn lửa, đến bên chàng du
mục.