12
Thời Gian
B
à Tú đến trước bàn thờ ông Tú, tay run lẩy bẩy đặt một vòng hương
lên đầu cái que cắm trong chiếc bát sành đầy cát. Bà châm hai cây nến
trắng cắm trên đôi đài gỗ mộc bày hai đầu án thư, cạnh chén nước lã với
đĩa trầu lẫn mấy bông hoa.
Bà xếp lại bát đũa trên mâm cơm cho ngay ngắn, rồi ra sân nhúng chiếc
khăn vải đỏ vào chậu nước nóng lau đôi mắt lèm nhèm, chậm chạp co tấm
áo vải nâu cũ phơi trên dây thép, từ từ khoác lên cái mình gầy.
Bây giờ bà quỳ trước bàn thờ, lâm râm khấn vong hồn ông Tú. Những
giọt lệ nóng trong hai cái hố sâu trên khuôn mặt dăn deo tiều tụy của người
đàn bà già nua ấy trào ra. Bà vừa khóc vừa cúi rạp đầu xuống lễ. Mỗi lần,
bà ngước nhìn lên bức chân dung ông Tú ngồi chễm chệ trong cái khám
thiếp vàng nhưng hương khói của những ngày giỗ tết và bụi bậm của thời
gian đã nhuộm lên màu vàng đó một màu tro bẩn - tự nhiên lòng bà lại đau
xót vô cùng.
Những năm xưa…
Bà Tú với ông Tú thẹn thò quỳ dưới trời sao làm lễ tế Tơ hồng, giữa cái
đêm thành Thành Thăng Long thất thủ, quan Nam mở rộng các cửa ô để
quy hàng.
Ông Tú là trai vùng Yên Thế, bà Tú là gái Đình Bảng, chợ Dầu.
Hai người ấy, một hôm gặp nhau trên khúc sông đào, cùng chung một
chuyến đò ngang.