- Bảy Hoa, tôi tặng bà bó hoa này, tôi tặng bà tất cả tấm cảm tình của tôi
hồi thơ nhỏ, và tôi cầu cho linh hồn bà siêu thoát.
Mắt sáng hẳn lên, nàng đỡ bó hoa đặt lên miệng hôn, rồi ấp lên ngực, hơi
nhếch đôi môi xám nhợt:
- Ông đã làm giấc mơ của tôi thành sự thực, ông đã cho tôi một bó hoa
cuối đời..., ông ơi, tôi mãn nguyện quá, vui thỏa quá...
Rợn người, tôi cúi đầu trước thi thể Bảy Hoa trong căn gác tối, khi ấy
ngoài trời mưa gió vẫn thở dài.
(In trong Phấn hương, Nxb Tân Dân, 1939)