Ông bạn mới cười to và bắt chước giọng Sài Gòn:
- Họ nắm tay tôi, lại trỏ vào mặt tôi mà thét: “Mấy anh đất Bắc này coi
bộ muốn gây lộn hả. Còn la cho người Bắc nữa, ta đánh bể đầu nè!”. Tôi
hết vía, phải chuồn về Sài Gòn ngay lúc đó, không thì bỏ mạng vì cuộc đấu
võ ấy rồi.
Kông mắt sáng hẳn lên, nghe ông bạn kể lại trận đấu mà Kông cho là
oanh liệt nhất đời của mình. Chính nhờ trận đấu ấy mà Kông có tên tuổi
trong làng quyền anh. Nhờ trận đại thắng ấy, anh đã kiếm được số tiền đáng
kể, để rồi ra Hà Nội mở một cửa hàng xe đạp, nhà võ sĩ quyền anh danh
tiếng Kông lại ba lần được khoác áo danh dự trong các cuộc đua xe đạp Hà
Nội - Đồ Sơn, rồi vào Nam so vòng bánh với bầy phượng hoàng Đồng Nai
nữa. Nhờ những cuộc đua vạn lí đôi giò võ sĩ Kông càng thêm một sức dẻo
dai, một sức chịu đựng phi thường, tài nghệ đấm của Kông quả đã bao phen
làm cho khán giả say mê, làm cho địch thủ không đo ván cũng xin bỏ cuộc
đấu ở hiệp ba, hiệp bốn, mặc dầu những địch thủ ấy là những kẻ xương
đồng da sắt.
Vậy mà, ngày nay…
Kông thốt thở dài. Ông bạn mới không nài ép về bát phở ngẩu pín nữa,
cười ha hả:
- Thế rồi, từ năm ấy, tôi không còn dịp trông thấy bác, những mỗi lần
xem quyền anh, tôi lại nhớ đến hình ảnh bác ngày xưa. Thấm thoát, tóc đã
lốm đốm muối tiêu, nhưng coi bác còn khỏe lắm, còn đủ sức thượng đài.
Bác thử lại quả đấm xem.
Ông bạn mời điếu thuốc cuối cùng. Kông hút một hơi dài. Ruột đang
rỗng đói, khói thuốc làm anh khó chịu, nôn nao. Ông bạn rung cánh tay
Kông, lùi lại nheo mắt ngắm:
- Thực tế trông bác cũng chẳng sút bao nhiêu. Bác cứ thử lên đài lần nữa
xem nào!
Rồi ông ta ghé tai Kông, nói nhỏ:
- Nếu tiện, xin mời bác sang đồn tôi. Cứ hỏi thăm ông Quận, còn lạc
đường sao được. Ở với tôi, bác tha hồ tẩm bổ và tập dượt. Cạnh đồn tôi, có