mấy anh võ sĩ đen và trắng, vào hạng nặng cân cả đấy. Tôi vẫn thấy họ tập
khi nào rỗi rãi. Tôi sẽ giới thiệu, bác sẽ cùng họ đấu dượt chừng vài tháng,
lo gì không trở lại phong độ vô địch cũ. Bác nghĩ kĩ xem, rồi biên thư cho
tôi biết nhé!
Ông ta cười khà khà, nhảy lên xe đi thẳng.
Võ sĩ Kông xuôi xuống phía cửa ô. Mưa bay mau hạt. Gió thêm lạnh
buốt, Kông thấy cơn đói như cào cấu dạ dày. Anh vứt nửa điếu thuốc lá
thơm xuống gốc cây bên hè, đúng vào chỗ thịt rượu của một kẻ tửu đồ nào
nôn ra đó.
Mưa gió thấm vào da thịt. Kông bước rảo cho đỡ cóng, nhưng xe cộ chật
đường và trai gái chật hè, anh phải đi chậm lại.
Bộ phim vừa rồi lại hiện trước mắt anh. Kông thì thầm: “Tối nay, chúng
ta đã thắng” - “Nous avons gagné ce soir”. Thật là bi thảm. Kông lần lượt
nhớ lại những hình ảnh trong phim.
Một võ sĩ tuổi đã ba mươi. Vợ chồng anh sống nghèo nàn trong gian
phòng khách sạn. Họ yêu nhau. Người vợ xinh đẹp và hiền hậu, chăm lo
sức khỏe cho chồng. Trên võ đài, anh đã nếm nhiều thất bại, khiến người
vợ se lòng mỗi khi thấy chồng vì kế sinh nhai mà nhận ký giao kèo với
những ông bầu quyền anh. Chủ trọ đuổi vợ chồng anh đi chỉ vì vợ chồng
anh nghèo quá. Bị dồn đến đường cùng, anh lại liều mạng lên đài lần nữa,
mặc dầu vợ anh năn nỉ can ngăn. Nàng định đi làm, bán hàng hay đánh máy
chữ ở một hãng buôn nào, để cho chồng nàng dưỡng sức, bồi bổ những vết
thương do bị người ta đánh đấm. Nhưng người chồng cương quyết, vì anh
yêu vợ, không muốn vợ phải lầm than. Hơn nữa, anh nghĩ: thằng đàn ông
đội trời, đạp đất, thà chết chứ không ăn bám vợ. Thế là tối ấy, anh xách va
li ra cửa, hôn vợ, và đưa tấm vé cho vợ, dặn: Mình cứ đến xem, tối nay anh
sẽ thắng, chúng ta sẽ thắng, sẽ có tiền trả chủ nhà, chủ nợ…”. Người vợ
hiền, đúng 9 giờ, đã đến cửa võ trường, nghe rõ tiếng hò reo trong đó vọng
ra ầm ĩ. Chị rùng mình ghê sợ, nghĩ rằng chồng chị đã ngã gục dưới chân
địch thủ, đã ộc máu mồm, máu mũi, như tất cả mọi lần, trước những con
mắt trợn ngược, những cái mồm sủi dãi, những bàn tay nắm chắc vung lên