10
Để Tặng Các Võ Sĩ Già
Ở
rạp chiếu bóng ra. Kông hoa mắt nhìn những ánh đèn pha xe hơi, xe
đạp ngược xuôi ngoài phố lạnh mưa phùn. Anh chìa tay chào người bạn
mới quen, ân cần nói:
- Cám ơn bác đã đãi tôi tấm vé. Tình cờ được coi một phim hay quá…
Cám ơn bác lần nữa nhé!
Người bạn mới quen cũng nắm chặt tay Kông niềm nở:
- Có gì mà bác nói ơn với huệ. Phim tả cuộc đời võ sĩ phải được một
khán giả võ sĩ như bác coi mới đúng. Tôi không có tâm sự con nhà võ mà
cũng xúc cảm, bồi hồi nữa là bác, già nửa đời nhẩy lên đài, làm gì mà
không cảm động.
Người bạn mỉm cười xuýt xoa vì rét.
- Giờ ta đi chén bát phở nóng cho ấm bụng. Cuối phố Huế kia có chú
Tàu chuyên môn phở ngẩu pín, ăn bổ lắm. Nào mời bác lên xe.
Người bạn hào hiệp ấy vẫy xe. Nhưng Kông nhất định cảm ơn về tấm vé
thêm lần nữa rồi chối từ bữa phở, nhất định bắt tay ông bạn mà đi, lấy cớ
rằng đau bụng, kiêng ăn thịt.
Ông bạn cả cười, rung mạnh bàn tay lực sĩ Kông:
- Đã đến mười năm nay tôi mới lại được thấy bác. Tuy bác chẳng biết
tôi, song đã nhiều lần tôi được thưởng thức, hâm mộ tài nghệ võ sĩ Kông,
tung hoành các võ đài Nam, Bắc. Chính tôi, hồi 1939, đã theo đoàn võ sĩ
Bắc vào Chợ Lớn, coi bác hạ một võ sĩ da đen trong đó. Tôi vỗ tay khoái
quá, suýt bị mấy khán giả miền Nam đánh chết tươi ngay ở cửa võ trường.