Bao nhiêu sức lực bình sinh, bao nhiêu công dụng của đòn ác hiểm đều
dồn cả vào độc thủ này.
Mắt lão Đô, đồng thời, tiết điện lực thôi miên gã đô rừng. Mắt gã dường
như xuống sắc. Dần dần mồ hôi gã vã ra. Da thịt gã mất hiệu lực nội công,
mềm dịu lại. Do thế, lão Đô đưa được một tay lên nắm vào gáy kẻ thù,
điểm huyệt. Còn tay kia, sau một hơi thở dồn ra, bẻ mạnh. Một tiếng rú lên,
át tiếng xương kêu răng rắc. Đô Yên Thế mềm mình gục xuống. Đô Tượng
hất ngửa địch nhân. Đô Rừng nằm tênh hênh, trừng mắt nhìn kẻ thù, sùi bọt
mép.
Thiên hạ hò reo. Phường bát âm cử bài Lưu thủy ca ngợi chiến công
oanh liệt của lão tướng đã giữ toàn danh dự cho trấn Kinh Bắc tám năm
liền.
Thiên Hương hòa thượng mỉm cười, bước xuống đài ghé tai bạn già bảo
nhỏ:
- Miếng móc quai xanh ác quá, kẻ kia sẽ thành phế nhân kể từ nay. Tội
đã nhiều lắm đấy. Nên giải giáp mà quay về gài chặt cổng, tụng kinh sám
hối đi thôi nhá!
Dứt lời, hòa thượng dắt tay lão Đô lên chùa, uống rượu giải lao.
Ba Sao, Bảy Hổ đấm đổ cây tre bương, đoạt năm tấm vóc và gói bạc, hân
hoan theo sau sư phụ cùng lên điện Phật.
Đêm ấy, tiếng kinh kệ của Thiên Hương hòa thượng vừa tắt trên đại điện
thì, ở dưới trai phòng, Đô Kinh Bắc buông rơi chén trà lão mai, toát mồ hôi,
thổ huyết, máu tươi lênh láng nhuộm đỏ cả chồng kinh trên văn kỷ. Lão
giang hồ, trong trận đấu ban chiều, đã dùng quá sức già, và cũng chính bởi
những ngón tay Đô Yên Thế toan bóc xương vai kia lúc này làm đọng
huyết trong tim phổi, nên hộc ra như vậy.
Lão Đô ốm nặng, Thiên Hương hòa thượng và hai đồ đệ cố sức đêm
ngày săn sóc thuốc thang. Nửa tháng sau, Ba Sao, Bảy Hổ phải cáng thầy
về Nguyệt Đức. Và cũng từ đấy, tuân theo lời bạn bồ đề, lão Đô đóng cửa
cài then, nằm đọc sách, thôi giảng võ mà chỉ giảng dạy văn chương phú lục
như một ông đồ chán hết chuyện trần ai.