suy yếu lắm rồi, phen này quyết là giải nghệ, sức đâu mà theo đuổi danh
vọng mãi”.
Kông lại liên miên nghĩ đến hàng ngũ của anh, kẻ thì đã xoay nghề làm
nên giàu có, kẻ đã bỏ mạng vì nghệ thuật ngay trong trận đấu, kẻ bây giờ
còn ngắc ngoải, vẫn còn níu lấy nghề nghiệp cũ bằng cách mở lò hun đúc
tài năng cho đàn niên thiếu cương cường.
Kông đã chạm vào cái cổng tre ở ngoại ô. Đó là trạm chứa đồng bào mới
hồi cư, do một hội từ thiện lớn thủ đô tổ chức. Võ sĩ Kông mới đem vợ con
về Hà Nội đã hơn ba tháng, vẫn tạm ăn ở nhờ hội thiện, chiếm một góc nhỏ
của khu đất rộng, quây cót lợp gồi che mưa gió. Anh buồn bã bước chân
vào, sờ túi tìm bật lửa xòe lên. Vợ anh trùm kín chiếu. Đứa con trai lên tám
tuổi co ro ngồi bên mẹ, thấy bố về, vội reo mừng:
- Mẹ ơi, cậu về kìa. Cậu có xin được việc làm không cậu? Cậu xơi cơm
chưa? Con phần cậu bát cơm trong rổ đấy.
Kông ngồi xuống ôm con hôn hít:
- Cậu được người bạn mời xem xi nê, lại mời ăn phở ngẩu pín nữa, no
rồi. Con đem cơm ra mà ăn, không phải nhường cho cậu.
Đứa trẻ sờ soạng lấy bát cơm ra:
- Con ăn còn đói. Cậu no rồi, con ăn thêm vậy - Đứa bé bốc cơm nhai
trong bóng tối, vừa ăn vừa hỏi bố: Cậu xem xi nê có thích không?
- Thích lắm. Phim đánh bốc. Mai cậu sẽ cố xoay tiền dắt con đi coi lại.
- Thế hả? Đánh bốc thì thú lắm. Nó có giỏi bằng cậu không?
Kông thở dài nín lặng.
- Kìa sao cậu thở dài, con hỏi nó có giỏi bằng cậu không? Chắc không
bằng cậu, chả ai bằng cậu. Con chắc thế.
Kông se lòng vì lời trẻ dại, hôn con:
- Sao con chắc chả ai bằng cậu?
- Con biết chứ. Ở hậu phương, cậu dạy bao nhiêu học trò lớn, ai cũng
bảo rằng cậu giỏi. Mai kia, cậu lại đánh bốc nữa, lấy tiền thuê nhà rộng, cậu
lại dạy con học võ, cậu mua thuốc cho mợ khỏi ốm, cậu nhá?