Năm nay, Hùng Khoát Hải xưng vương ở võ đài Bắc Việt, chưa hề ai hạ
nổi con trâu rừng ấy. Ông Quận định vỗ cho võ sĩ Kông trở lại tài lực cũ, để
thượng đài đánh ngã Hùng Khoát Hải cho hả cái giận chẳng chung một đất
trời.
Ngày ngày, ông Quận tôn võ sĩ Kông làm thượng khách. Mỗi ngày ba
bữa thịt bò thui, thịt bò bít tết. Để thay món: cá to, thịt cừu dâng võ sĩ; tráng
miệng điểm tâm toàn trứng gà con so, chuối trứng cuốc, cam, nho.
Võ sĩ mới mờ đất đã dậy, chạy từ đồn đến một địa điểm nào nhất định,
chừng mươi cây số, rồi về nhẩy dây, đấm bị cát và biểu diễn tài nghệ với
mấy quân nhân ngoại quốc vốn cũng là tay cự phách trong làng quyền
thuật.
Xem võ sĩ Kông đấu với các võ sĩ kia, lại thấy Kông nở nang lực lưỡng
nhanh như thổi, ông Quận mát ruột mừng rằng hận kia phen này ắt rửa
sạch. Mấy võ sĩ da đen đều lần lượt bị Kông cho đo đất. Họ thành thật bắt
tay Kông, bái phục.
Thấm thoắt, võ sĩ Kông đã ở với ông Quận hơn hai tháng: Một hôm gió
heo may thổi, võ sĩ mang mang nhớ vợ nhớ con. Võ sĩ nghỉ ba ngày, không
tập dượt, chỉ lặng lẽ nhìn về trời Hà Nội.
Ông Quận kinh ngạc hỏi. Kông ngỏ ý muốn về thăm vợ con. Ông Quận
tròn mắt nói:
- Tôi đã viết thư về Hà Nội báo cho Chủ tịch Quyền anh biết rằng bác
muốn lên đài, thách đấu với vô dịch Hải 6 hiệp. Có lẽ họ sắp trả lời và tin
rằng Hải không dám xé tối hậu thư của cựu vô địch mà nó yên trí rằng tuổi
đã xế chiều, tài sức không bằng nó. Công tu luyện bấy nay đã vững chắc
rồi, thế mà bác hạ sơn, đụng vào cái việc chăn gối thì… giết đệ, cứ là trùng
gân trùng gối, công rèn cốt luyện xương một phút đi đời nhà ma hết. Thôi,
xin bác vì nghĩa lớn mà dẹp lòng thương nhớ gia đình lại ít ngày…
Võ sĩ cương quyết đáp:
- Nhất định đệ phải về thăm cháu. Đêm qua cuối canh tư, tôi mơ thấy tay
tôi máu đổ. Có lẽ cái điềm cháu chẳng được lành chăng. Tôi nguyện sẽ lên
ngay và đoan rằng không dúng vào tửu sắc. Bác yên lòng.