Người vợ khẽ cựa mình, lật chiếu thò bàn tay nóng bỏng ra, nắm lấy tay
chồng:
- Mình đã về đấy ư? Có tí cơm phần mình đấy, ăn tạm cầm hơi vậy.
Kông chua xót đáp:
- Tôi ăn rồi. Khổ, càng ngày càng sốt nặng biết làm sao đây?
- Đỡ rồi mình ạ. Mai tôi lại đi chợ như thường, mình chớ bận tâm về tôi
quá nhiều…
Tiếng người vợ yếu dần, tắt vào tiếng ho của những ông già bà lão, tiếng
khóc của con trẻ chung quanh đang nheo nhéo vì gió rét và tiếng thở than
về nỗi ngày cùng tháng tận đến nơi rồi.
Kông mệt mỏi, đói cào gan ruột, anh ngả mình nằm xuống bên con. Đứa
trẻ lại hỏi chuyện xi nê. Anh thuật lại chuyện anh chàng võ sĩ trong phim
cho con nghe, để quên cơn đói. Miệng nói mắt thì ríu lại, anh thiêm thiếp
ngủ. Anh mê sảng nhắc lại câu nói của anh chàng võ sĩ bất hạnh trong
phim: “Tối nay anh sẽ thắng, chúng ta sẽ thắng, chúng mình sẽ có tiền…”.
Người vợ ngắt cơn rên, sờ tay sang bên cạnh khẽ lay hổn hển:
- Mình ơi, sao mê sảng thế mình?
❉❉❉
Võ sĩ Kông, vì hoàn cảnh đói nghèo, đã viết thư cho ông Quận và được
mời vượt bốn mươi cây số bằng ô tô để đến cái tỉnh bé nhỏ kia, tập dượt lại
quyền anh, mong một ngày tới nhảy lên vũ đài lần nữa.
Quả như lời ông Quận hứa hẹn tối nọ ở ngoài cửa rạp chiếu bóng, võ sĩ
Kông được ông trọng đãi.
Ông Quận cũng có thâm ý. Số là ông vốn có hiềm với một võ sĩ đương
kim vô địch hạng gà, tên là Hải, mà làng quyền anh đặt cho tước hiệu Hùng
Khoát Hải. Đã hơn một lần ông Quận bị lực sĩ Hải đấm ngã đổ máu mũi tại
một nơi đông người, chỉ vì một đuôi mắt mĩ nhân. Ông Quận mang nhục và
nuôi hận, vẫn không có dịp nào trả được, mặc dầu ông có quan quyền ấn tín
và súng lục.