Nhung đi làm được mấy tháng thì ông Tú lìa đời.
Khi hấp hối, ông Tú nắm chặt tay bà, lấy hết hơi mà nói bên tai:
- Đời ta có một cái vinh và một cái nhục: Vinh, là con trai ta đã chết với
danh nghĩa người trai Yên Thế. Nhục vì con gái ta sẽ đi làm đĩ, sẽ bôi nhọ
dòng dõi của ta, sẽ khiến vong linh ta uất ức dưới tuyền đài. Bà cứ ngẫm lời
ta nói mà coi!
Ông Tú chết được hai năm rồi.
Bà Tú vì những năm xưa dầu sương, dãi nắng quá nhiều để nuôi chồng,
nuôi con, nên bây giờ sức suy, lực tận, bà ốm đau hoài. Mỗi lần đặt gánh
rau nặng lên vai, bà cảm thấy cả bộ xương như sụt xuống. Bà nhăn nhó
còng lưng dưới đôi gánh nặng, cố lần lên mãi chợ Đồng Xuân. Nhưng tuổi
già, duyên cũng hết: rau của bà không ai mua; ngồi tới lúc chợ tan, bà lại
khóc mếu, gánh về ngoại ô.
Năm sau, bà Tú phải dùng đến gậy, bà lê từng bước, từng bước một, bà
mắc bệnh tê.
Bây giờ thì bà hoàn toàn trông cậy vào Nhung mà sống cho hết những
ngày già.
Nhung mỗi ngày thêm đẹp, thêm xuân sắc, nhưng đức hạnh thì không.
Nàng cậy mình kiếm ra tiền để nuôi báo cô bà mẹ ốm nên nhiều lần nàng
mắng bà Tú như mắng mụ vú già. Ngày giỗ ông Tú Nhưng đi biệt, cũng
không đưa tiền chợ. Bà Tú chỉ biết ngồi dưới bàn thờ khóc một mình.
Những ngày chủ nhật, Nhung kéo bạn trai về ăn uống, cười đùa, phá phách,
bà Tú có nói câu nào, Nhung lại nhún vai, thổi sáo, gạt phắt ngay không
cho nói.
Thế rồi, suốt một ngày kia, bà lão già nhịn đói ngồi chờ con gái…, suốt
một đêm kia, tựa đầu bên cánh cửa ngóng con về. Nhung không về? Bà Tú
cuống cuồng nhờ mấy người hàng xóm đi tìm. Nghĩ đến di ngôn ông Tú lúc
lâm chung, bà Tú nhìn chân dung ông trên khám thờ, ôm mặt khóc.
❉❉❉
Bà lau nước mắt, đứng lên. Mấy nén hương cháy đã bén chân, hai cây
nến chỉ còn leo lét sáng.