Nghe tiếng pháo nổ ran bên sân nhà hàng xóm bắn cả xác đỏ sang sân
nhà mình, bà Tú bồi hồi và lẩn thẩn nghĩ thầm:
- Không biết thằng Cường ở ngoài Côn Lôn có được ăn Tết hay
không?... Không biết con Nhung ăn Tết ở tỉnh nào, ở nhà ai?
- Bà Tú ơi! Năm mới, bà có một tin mừng đấy!
Bà Tú vội ngảnh ra sân, thấy bác cai xe bên láng giềng, mặt rượu đỏ gay
đang hớn hở ngậm mẩu xì gà giữa hai vành môi xám.
Bà Tú còn đang ngạc nhiên chờ nghe tin mừng thì bác cai xe đã nói to:
- Thật là công to của cháu nhé! Ngót một năm trời lần mò mãi mới ra, bà
hãy mở hàng trước cho đồng bạc để đi xóc đĩa đã nào.
Bà Tú run lên giục:
- Tin gì bác nói mau đi, lành hay dữ?
Bác cai xe kề cà mãi mới trả lời:
- Năm mới thì phải có tin mừng chứ. Thôi, cháu nói nhé! Chính mắt cháu
đã trông thấy cô Nhung tối hôm qua.
Bà Tú mừng quá lặng người đi. Bà để tay lên ngực, cố mở to mắt nhìn
bác cai:
- Thật à, bác! Thế nó có lành lặn không. Có gày lắm không?
- Bà tưởng! Cô ấy đẹp gấp trăm lần, sang gấp nghìn lần, chứ như xưa thì
còn nói chuyện gì!
Trong cặp mắt lèm nhèm vụt nẩy chút hào quang, bà Tú vồ lấy áo bác
cai:
- Vậy à, bác? Thế nó có nhớ mặt bác không? Bác có bảo nó rằng tôi
thương nhớ nó, khóc ngày, khóc đêm vì nó không, hở bác?
- Bà nói dễ sao! Cô ấy bước xuống xe ô tô, cô ấy khoác tay một quan
Tây vào nhà nhảy đầm to nhất phố Khâm Thiên, cô ấy đâu thèm để mắt đến
tôi, mà tôi thì cho tiền tôi cũng chẳng dám đến gần để nói rằng bà khóc, bà
thương cô ấy.
Chân tay bà run lật bật, mắt bà lệ trào ra, bà rót chén nước vối nóng, nhặt
miếng trầu trên chiếc đĩa mẻ bày trên bàn thờ ông Tú, trịnh trọng đưa mời