sáng nhất đô thành kia, ta vẫn xéo hàng ngày lên những mớ xương vàng
khè, lên những mẩu sắt gỉ vì thấm máu, vì khí đất, mà ta có biết gì đâu!
“Khắp cả, khắp cả! Không còn thiếu chỗ nào! Dưới sàn gạch bóng ta ôm
nhau khiêu vũ, dưới chiếc ghế ta đang ngồi xem một cuốn phim tả cuộc
chiến tranh ghê gớm nhất của loài người, dưới chiếc ghế các cô đang ngồi
soi gương, thoa phấn, kẻ lông mày, ngắm nhìn nhan sắc, dưới gậm giường
ta đang ngủ say sưa trong giấc mộng đầy hương, dưới chân bàn ta đang
ngồi viết những dòng này với một u hoài thống thiết đắm tâm hồn…, khắp
cả! Khắp cả! Đâu cũng có xương, có thịt, có máu, có linh hồn người chiến
sĩ Việt Nam!
“Nhưng hỡi các Người! Hãy nằm yên đấy, nằm yên đấy!
“Bởi vì những ngày xưa…, xa lắm lắm rồi!”
…
Người trai Yên Thế với cô gái Chợ Dầu, từ bao nhiêu năm nay, sống
trong một gian nhà lá ngoại thành Hà Nội.
Ông Tú Chu dần dần già yếu, tính nết ông ngày một bướng gàn. Ông vẫn
như xưa, chỉ nằm dài ngâm thơ, đọc sách, không ra khỏi ngõ, chẳng kết
giao với một ai. Cái búi tóc, theo tuổi rụng dần chỉ còn bé bằng một củ
hành con, ông Tú nhất định không chịu cắt. Suốt cả bốn mùa, sáng ông dậy
sớm, ngồi gây một lư trầm, gắp mấy cánh chè tàu bỏ vào chiếc ấm nhỏ
bằng quả quất, hãm nước mưa lọc đun sôi. Hết buổi trà, buổi rượu, đến việc
ngâm thơ, ra vườn bón cây, tỉa lá, chiết cành, tưới rau, nhổ cỏ, không còn
một việc gì hơn.
Bà Tú thì vất vả không cùng.
Bà tảo tần buôn bán, ngày ngày gánh rau lên chợ Đồng Xuân bán, có khi
trốn vé, người ta điệu bà vào “ngồi bót” suốt một ngày đêm.
Mỗi khi không chiều đúng ý chồng, bà lại bị mắng mỏ, rày la cực nhục.
Đã một lần, bà bị ông ném cả cây điếu ống vào đầu, đau phát ốm, nhưng bà
vẫn giữ mặt ôn hòa vui vẻ, gánh rau lên chợ bán như thường, và lại càng
chiều quý ông hơn nữa.
Nuôi chồng, bà lại nuôi cả hai con.