môi đỏ san hô vẽ một nét thanh thanh tuyệt mỹ… mấy vòng kiềng bạc
khoanh dưới cái cổ trắng tròn, đôi vai đều đặn, bộ ngực nở nang và cả tấm
hình tha thướt ấy. Ái tình ôi! Cho phép tôi yêu!
Đê mê, tôi thèm cái quyền sở hữu người đẹp nọ, rồi đánh bạo, tôi kề sát
nàng mà âu yếm. Nàng không cưỡng, mỉm cười.
Rồi đêm ấy…
Tôi bơi lội trong nguồn ân ái. Tôi biết hương vị của bông hoa bạt gió rơi
xuống tay tôi do sự tình cờ…
Nói đến đây, lão Xương tiêm xong điếu thuốc kéo một hơi. Lão lôi con
khỉ đến gần, thở khói vào mũi nó. Con vật nhìn tôi nhảy nhót, làm như
khoan khoái lắm.
Từ đấy, nàng không rời tôi ra nữa. Sống cuộc đời tốt đẹp, chúng tôi vui
sướng vô cùng. Mê tôi quá, yêu tôi quá, lúc nào cũng muốn gần tôi, nên
nàng bảo tôi xin nghỉ việc ngồi nhà để nói chuyện với nàng và một điều cốt
yếu là để che chở nàng, nếu chẳng may kẻ thù kia quấy nhiễu… Trước tôi
lưỡng lự, e rằng không làm việc, tất chẳng có tiền tiêu. Nhưng nàng giơ cho
tôi xem một cuốn giấy bạc lớn mà nàng giắt tận túi áo trong, tôi mới bằng
lòng. Thế là suốt ngày đêm chúng tôi chỉ ăn, ngủ và hút. Ở nơi sơn dã rất
buồn, không có một cách gì giải trí, nếu chẳng kết bạn cùng thiếu nữ Phù
dung. Bộ bàn đèn, bởi vậy không một phút nào xa cách chúng tôi. Nàng
tiêm rất khéo, ép tôi hút thực nhiều. Đầu tiên, tôi còn bị say, khiếp sợ, sau
mùi khói thơm tho, những phút linh hồn bay đến cõi mông lung, huyền ảo,
trong ít bữa, đã xui tôi ca tụng thú ả phiến. Chúng tôi thi nhau hút, hút thâu
đêm suốt sáng, Phù dung trộn với ái tình, say sưa… Thế rồi tôi mắc nghiện.
Tinh thần tôi nặng nề, u tối; thể chất tôi yếu ớt, gày, xanh. Trái lại, người
yêu tôi một ngày một đẹp, đẹp hơn lúc tôi mới biết nàng.
Cứ thế, chúng tôi quên non sông, vũ trụ, mà nỗi lo về kẻ thù theo dõi bấy
nay cũng dần tiêu tan hết…
Chẳng ngờ, một buổi tối hè trăng gió, chúng tôi hút xong, mở toang cửa
sổ cho khỏi nóng thì bỗng một cái mặt người dữ tợn hiện ngoài song gỗ, rồi
biến mất…