Mười phút sau, lão Xương mới sực nhớ đến tôi vì từ nãy lão còn mải hút.
Lão ngồi dậy, chiêu ngụm nước, ôm ngực ho mấy tiếng, đoạn tháo diện ra,
cạo xái vụn đổ vào chiếc chén con, vừa nghiền cho quánh, vừa mời tôi
uống bát nước chè đã nguội.
- Cậu Hoa! Bữa nay không những cậu được rõ túp nhà gianh bí mật, cậu
lại còn được nghe một chuyện lý thú tôi sắp kể đây. Không còn trẻ thơ,
ngây dại, cậu đã lớn lắm rồi, cậu đã đến thời kỳ phải biên chép vào khối óc
những sự dở, hay…
Lão Xương rỏ thêm một giọt nước vào chén xái, cầm kéo cắt cái hoa lửa
bám trên đầu bấc, xoay lại chiếc chụp pha lê vỡ rạn, có một vệt cánh kiến
khoanh ngang.
Hồi tôi ngoài hai mươi tuổi, tôi sang xứ Lào này làm việc. Khi xưa,
người mình xuất ngoại không có mấy, nên ở đây tìm một người cùng xứ sở
để kết thân không phải dễ dàng. Ngày đi làm hai buổi, tối lại thui thủi một
mình với bóng, hoặc đọc sách đỡ buồn. Nhất là một trai chưa vợ đang
cường tráng, hoạt động, ngông cuồng, khao khát tình yêu, lại sống lạt lẽo
thì chịu làm sao! Nhưng tôi buồn chán không lâu, vì cái thú thiêng liêng mà
tuổi trẻ ước ao được nếm đã tràn ngập linh hồn tôi vào một buổi tối mùa
đông mưa gió…
Tối ấy, tôi toan tắt đèn lên giường ngủ thì có tiếng người gọi cửa, tiếng
gọi rất mau. Tôi vừa rút chiếc then thì người bên ngoài đã vội vàng đẩy
mạnh, hai cánh cửa mở toang, khiến tôi suýt ngã. Dưới ánh đèn, tôi định
thần nhìn kỹ: một thiếu nữ, trời ơi! Khách lạ có vẻ sợ sệt, cuống cuồng,
hình như một tội nhân trốn ngục, hình như có kẻ thù theo dõi sau lưng để
hại… Nàng đứng nép vào khe tủ, thân hình co quắp, lẩy bẩy run tựa chiếc
lá khô sắp rụng. Màu da tái lợt, nàng hoảng hốt nhìn ra bóng tối chập chờn.
Biết nàng lo sợ, tôi vội khép cửa, gài then, và chặn thêm một chiếc bàn to
để nàng yên dạ. Rồi tôi mời nàng ngồi xuống ghế, hỏi duyên cớ vì đâu mà
nàng phải hãi hùng… Nàng chỉ ngó tôi, không hé miệng. Tôi đoán nàng
ngờ tôi không thực lòng che chở cho nàng. Sau biết nàng mệt và đói, tôi gọi
tên lão bộc Lào, bảo thổi cơm, đốt củi… Trông thấy lão bộc của tôi nàng rú