được trong rừng. Vợ con ông, cách sinh hoạt, nơi trú ngụ của ông, cha tôi
hỏi, ông chỉ cười không muốn nói. Đến cả tên ông, quê quán ông, cha tôi
chỉ biết mập mờ: Lão Xương, tuổi độ 55, 56 (ở tuổi ấy, nhưng ông đã già
yếu lắm) và quê quán: tỉnh Cao Bằng ngoài xứ Bắc. Thế thôi. Tất cả những
nét đau khổ in trên khuôn mặt dày dạn phong trần, tất cả những lời mỉa mai
cay đằng trộn trong câu thơ, bài phú, diễn trong tiếng nói, giọng cười, chỉ
bày cho người ta biết một lai lịch gọn gàng, thế thôi!
Bởi vậy, từ ngày vắng mặt ông già, chúng tôi chẳng thể tìm ông tại xó
rừng nào bên sông.
Tôi, một ngày một lớn, đã bước qua thời kì thơ dại. Cách bảy năm không
thấy ông già, tôi quên mùi vị những trái cây thơm ngọt mà xưa kia ông già
vẫn nhét đầy túi áo tôi mỗi lần tôi niềm nở đón ông ngoài ngõ; tôi quên
những tiếng cười trong trẻo, vô tư lự mỗi khi tôi đùa nghịch với con khỉ
trên cây táo trong vườn; rồi ông già cô độc, tôi cũng quên… tôi cũng yên trí
lão đã ôm con vật có nghĩa kia, nằm chết rấp dưới một gian điếm cỏ, hay
trong một góc rừng sương gió.
Bỗng một ngày kia, ở trường học về tới cửa, tôi thấy ông già đang ngồi
một mình bên cửa sổ, không ai tiếp, vì cha tôi đi vắng từ tuần lễ trước.
Mừng cuống quýt, tôi vội quẳng sách ra bàn, nắm chặt hai tay lão. Cảm
động, lão ngắm tôi bằng cặp mắt khô và nhếch mép cười, lão cũng mừng
tôi chóng lớn. Tôi gọi người nhà pha nước và bảo dọn cơm mời lão cùng
ăn. Tôi hỏi lão về mấy năm chia biệt, lão đáp tôi một cách ngại ngùng, kín
đáo. Tóm lại, tôi chỉ biết trong mấy năm đó, lão không ở xứ Lào. Ăn cơm
xong, lão định ra về, tôi xin lão cho theo thăm cái ổ mà lão giữ bí mật từ
xưa.
Chúng tôi thuê đò qua sông. Đến bờ bên kia, lão dẫn tôi đi trên một cánh
đồng ngô dưới chân dãy núi đá, cheo leo, hóc hiểm. Tới gần khu rừng rậm,
tôi tưởng lão rẽ sang con đường tắt để vào trong đó, nhưng không, lão đưa
tôi ngoặt về đằng chân núi, lẻ loi một túp lều tranh lẩn trong cây cối um
tùm. Lão mở khóa dắt tôi vào. Tôi ngắm cảnh bài trí sơ sài, giản dị: một
chiếc hòm cũ, một chiếc phản hẹp phủ manh chiếu tồi tàn. Phía đầu giường,