14
Một Chuyện Quái Đản
C
hiều hôm ấy, tôi lại vào vườn táo, trèo lên một cây, vừa bứt quả chín
ăn, vừa nhìn ra đường, mong đợi lão già cô độc. Trời đã nhá nhem tối. Bọn
lái buôn ở chợ Ráy bên sông Lục đã quảy gánh trở về, lũ lượt đi qua ngoài
rào tre, trò chuyện ồn ào, vui vẻ mà tôi vẫn chưa thấy ông già thân yêu đó
tới gõ cửa, âu yếm gọi tên tôi.
Lòng tôi bồn chồn, khắc khoải, tay tôi uể oải không muốn vin những
cành mềm dẻo, đầy những chùm táo ngon lành. Ô hay, tôi nhớ ông cụ già
khốn khổ mà bấy lâu nay tôi không biết tên tuổi, không biết cửa nhà, tông
tích ra sao! Chỉ biết ông ta cứ cách một ngày lại tới thăm cha tôi vào lúc
trời sẩm tối. Mỗi lần đến, không bao giờ ông ta quên giắt trong mình một
hộp thuốc phiện và mang làm quà cho tôi vài thứ quả rất ngon. Nhưng
mong ông ta đến chẳng phải tôi thích những thứ quà kia vì trong vườn nhà
tôi suốt bốn mùa hoa thơm, quả lạ khá nhiều. Mong ông, bởi tôi được gặp
gỡ người bạn quý của tôi mà bất cứ đi đâu, ông cũng dắt kèm. Người bạn
ấy là con khỉ nhỏ, hình như hiểu biết tiếng người. Tôi đùa nghịch với nó
trong khi ông cụ và cha tôi nằm bên khay đèn tiêm thuốc, luận bàn về thời
thế, thi văn. Khi ấy tôi còn nhỏ tuổi, tôi không hiểu ông nói những gì, mãi
đến lúc lớn lên, hay mãi đến bây giờ, tôi mới rõ nghĩa những câu ông ngậm
ngùi than thở với cha tôi.
Buổi chiều hôm ấy, ngồi trên cành táo, mỏi mắt trông mà tôi không thấy
ông già rảo bước trên con đường lồi lõm ven sông. Buồn rầu, tôi tụt xuống
đất, vào nhà hỏi cha tôi tại sao ông già chẳng tới. Song cha tôi lắc đầu