Tân thức dậy, rửa mặt chải đầu, thay quần áo sạch sẽ. Còn nàng thì tươi
tỉnh dặn dò Sến nấu nướng các món ăn. Nàng trải một chiếc khăn bàn trắng
nõn, xếp đặt hai chiếc cốc, một chai rượu tây và chính giữa bàn nàng để
chiếc lọ sứ men trắng mà nàng lại mới thay vào một bó hoa tươi: những đóa
vân côi, những bông cẩm chướng.
Nửa giờ sau con Sến đã xếp đặt xong bàn tiệc. Trang sung sướng, vui vẻ
mời chồng.
- Nào xin mời anh vào bàn cho…
Tân đáp ngượng ngùng:
- Cảm ơn mình.
Nàng mở nút chai, rót đầy cốc rượu tràn cả xuống khăn bàn. Tân vội đỡ
chai rượu ở tay nàng.
- Em rót đầy quá!
Nàng cười nức nở:
- Tại em không trông thấy. Mà có đầy thế thì mới gọi là thực yêu nhau
chứ…
Người chồng hối hận, bồi hồi.
- Kìa, anh đã cạn cốc chưa?
- Anh uống rồi.
Trang nhắc cốc rượu giơ về phía có ánh đèn ngắm nghía…
- Hình như rượu màu hồng ấy, anh nhỉ! Ờ, ờ phải…, em tưởng tượng như
thấy một màu hồng rực rỡ tươi thắm quá… Mà đây này… em lại còn tưởng
tượng thấy bóng anh lặn lội ngoài mưa gió với một người… phải, một
người có đôi mắt đẹp, trong như nước mùa thu…
Tân lẳng lặng.
Lời nói chua chát ấy đã vụt lôi anh trở lại với quãng thời gian nhơ bẩn
vừa qua… Anh hình dung đến khuôn mặt xinh xắn, đến đôi mắt đẹp của
Nga, của một ả giang hồ đã bắt chàng xa vợ, xa nhà!
- Em tha thứ cho anh.
Trang càng cất tiếng cười nức nở, rượu trong li tràn xuống tay nàng.