không đáp và bảo tôi đem sách ra ôn lại các bài. Tôi cúi đầu, mở sách học,
nước mắt chạy quanh.
Ngoài vườn gió đông vi vút, thỉnh thoảng những cành lá úa, những trái
cây chín nẫu rơi xuống ao kêu lõm bõm.
Cha tôi nằm trên nệm ấm, kéo những hơi thuốc thật dài, đều đặn, mùi
khói thơm tỏa khắp gian phòng. Một luồng gió lùa vào khe cửa, tôi rùng
mình, vội kéo chăn quấn quanh mình, thò đầu ra học. Chợt tôi nghĩ đến ông
già… ông già ở chốn nào bên kia sông xa lắc xa lơ.
Rồi tôi tưởng tượng thấy ông ta đang ốm nặng, áo quần không đủ ấm,
túp lều chẳng đủ che mưa. Tôi đoán ông nằm dán xương trên chiếc phản,
chẳng có ai hầu hạ vì một lần, ông xoa đầu tôi, cười bảo: “Ước gì ta có một
cậu bé khôi ngô ngoan ngoãn như cậu bên mình thì cuộc đời cũng đỡ tẻ
buồn. Nhưng ác thay, ta cô đơn, không con, không cháu, không thân thích,
họ hàng, đến cả một đứa tâm phúc cũng không có nữa!”.
Hôm sau, tôi lại ngồi trên cây táo, ngóng đợi ông già bên sông. Song bảy
tám ngày ròng rã mong chờ, tôi thất vọng. Tôi lạt lẽo với lũ trẻ bên hàng
xóm, như mọi ngày, kéo tôi ra bãi chợ chạy đùa, đá bóng. Tôi không nhìn
đến cái lồng tre đặt tại gốc cau mà tôi đã nhờ anh bếp Lào làm hộ để bẫy
chim. Suốt ngày tôi thẫn thờ, nhác việc học hành. Nếu hồi ấy tôi đã lớn
khôn thì hẳn có người chế tôi là tương tư gái, nhưng mới mười một tuổi tôi
đã biết yêu đương là gì!
Cha tôi từ khi không gặp ông già hình như cũng tần ngần, buồn bã.
Những lúc nằm bên khay đèn nha phiến, tay dờ dọc tẩu, đôi mắt lim dim
dưới cặp kính, nhả tia khói mảnh vờn ngọn lửa liu riu rồi hãm ngụm nước
chè tàu hoặc miếng lê, miếng táo là những lúc cha tôi bâng khuâng nhớ đến
ông già tri kỷ. Lão già đi mất tức là chúng tôi thiệt một khách đồng hương
tử tế giữa lúc sống ở nơi nước non người. Vì khi chúng tôi mới đặt chân
trên đất Ai Lao chừng hai ba tháng thì do sự ngẫu nhiên mà cha tôi và ông
già vô danh đó biết rồi quen. Quen, ông già trở nên khách quý của nhà tôi.
Luôn luôn cha tôi hẹn ông già đến chơi uống rượu, đáp lại tâm tình tri ngộ
ấy, ông già thường cũng làm quà cho cha tôi những con chim lạ mà ông bẫy