khi đưa ngòi bút trên mặt giấy, thân thể chị nóng bừng, chị quả quyết,
không cho một lẽ phải nào trấn áp được cơn ghen. Viết xong, chị liền gửi
bức thư ấy ra Hà Nội.
Ngày, đêm chị nóng ruột chờ mong… Mắt chị luôn luôn nhìn ra ngoài
cổng lớn xem người chạy giấy có đem đến phong thư nào ở xa gửi tới hay
không.
Một buổi sáng, Lê Văn nhận được một chiếc phong bì màu tím nhạt. Chị
đứng nấp trong cửa sổ, cố dò xét xem nét mặt anh có biến đổi chút nào…
Quả nhiên, chị thấy tay anh hơi rung động, lật đi, lật lại phong thư… Anh
hiểu rồi ư? Anh ngờ vực chị đó ư? Trời ơi, chị chỉ cần có hai điều ấy… chị
sung sướng vô cùng! Chị cảm tạ người đã giúp chị được thành mưu kế mà
chị cho là thần diệu, cao kỳ.
Lê Văn, mặt càng tái nhợt, đút hai tay vào túi quần, lững thững bước vào
phòng giấy. Anh gieo mình xuống chiếc ghế xích đu, hai mắt lờ đờ nhìn ra
ngoài cửa như có ý cần gặp chị mà không muốn gọi.
Vẫn đứng nấp một xó tường bên tủ áo, chị mong anh xé phong thư ấy rồi
đọc ngay cho chị hả lòng. Nhưng anh cứ nằm yên trên ghế, tay nắm chặt
phong thư, hình như anh tự bảo mình không có quyền bóc một bức thư đề
tên người khác, dù người ấy là vợ anh, dù bức thư ấy, anh đã đoán chắc chỉ
là… một bức thư tình.
Sau chị đẩy cửa phòng đi diễu trước mặt anh, rồi chị lại điềm nhiên sang
buồng bên cạnh; chị cố ý trêu cho anh căm tức và cố ý tỏ ra mình thắng
được người chồng đã nỡ tâm lừa dối chị.
Lúc đó, anh uể oải giơ tay đưa chị phong thư, nhưng giả vờ không trông
thấy, chị quay ra, đóng sầm cửa lại. Lòng chị hả hê, thỏa mãn. Chị cố cười,
cố vui trước một người chồng tốt đang cố nén lòng đau khổ, cố giấu cơn
thổn thức, nghẹn ngào.
Đứng ở phòng bên, chị ghé mắt vào khóa dòm sang. Chị thấy anh quả
quyết xé phòng bì, lấy thư ra đọc. Trái tim chị, lúc ấy, trong giây phút,
không hiểu sao chẳng lạnh lùng như lúc trước, bấy giờ nó rộn ràng, sôi nổi
và trí não vụt đổi ra mê hoảng, điên cuồng. Bao nhiêu sự can đảm, bao