rộng. Trời ơi, một cảnh vui của một bữa tiệc vui giữa một đêm vui! Ngẩn
người, chị ngắm mọi người dự tiệc, hết thảy là những chàng trẻ tuổi đang
vỗ tay, chạm cốc vang nhà.
Chợt chị trông thấy em… ờ, em Thanh cao lớn, khỏe mạnh, tươi cười đỡ
cốc rượu của ông Giáo đang chúc cuộc trăm năm, chị lại trông rõ những bó
hoa tươi rải rác khắp các nơi, cắm đầy trong các lọ. Mãi tới lúc ấy, chị mới
sực nhớ tới bó hoa của chị mua hồi tối định mừng em. Chị toan gõ cửa…
Nhưng… em Thanh ơi, chị cảm thấy thân mình ô uế mà cả bó hoa trong tay
chị cũng thành ô uế, không đáng để lẫn với những bó hoa của các bạn đã
tặng em… Biết đâu khi thấy một người đàn bà bỡ ngỡ, đột nhiên bước vào,
hàng trăm con mắt sẽ đổ dồn vào chị, hàng trăm cái miệng nồng men sẽ
thoảng nụ cười chế giễu, vì trong số thanh niên chắc có nhiều người đã
cùng chị ôm lưng trong tiệm nhảy, hoặc những kẻ điên rồ, sung sướng ấy sẽ
yên trí chị là một “gái tình” của em! Và, biết đâu, em cũng không thèm
nhận chị, thẹn thùng với các bạn sang mà sai người đẩy chị ra ngoài!
Ồ! Có thể thế được ư?... có thể thế được ư? Em Thanh của chị!
Nghĩ thế, chị cực lòng vô cùng. Rồi dằn cơn thổn thức chị ném bó hoa
xuống đất, bước qua. Chị không dám ngoảnh lại nhìn cảnh vui say nọ, chị
không dám nhìn bó hoa nhơ bẩn ấy, - bó hoa bị đầy đọa hắt hủi như thân
chị, bó hoa mà chị đành ăn đói để lấy tiền mua nó tặng em, bởi sau khi đã
nhẩm tính kỹ càng, chị chỉ còn có đủ số tiền lấy vé ô tô về Cảng.
Chị vừa bước chân đi, thì ở trong nhà đưa ra một điệu tango. Điệu hát
đưa khách vào cõi mộng hoa, đưa khách vào cõi đời đắm đuối, tỉnh say.
Nhưng với chị, nó là những tiếng gọi xa xôi của cuộc đời phóng lãng, nó
dặt chị về những phút vui không thỏa mãn trong lúc ngồi lau phấn, nhìn làn
khói thuốc, nhìn cốc bia cạn dần.
Điệu hát ấy còn réo rắt bên tai chị trong hai năm trời đằng đẵng, trả cho
xong món nợ mừng em, và trả cho xong kiếp người vũ nữ.
❉❉❉
Đêm nay, chị đứng trên bến Sáu kho dưới Cảng, nhìn trời mây, sông
nước… cánh buồm nâu vơ vẩn xa xa…