16
Một Đêm Mưa Móc
N
gười đàn bà ấy ngày nay thực là một “cổ nhân”, sống tiều tụy như
một người khốn khổ trong một căn nhà cũ nhất Hà thành.
Ở tỉnh này, ít người không nhớ mặt người đàn bà ấy, nhưng chẳng ai biết
tuổi, biết tên. Âu là ta cứ mệnh danh bà là Yvonne, vì bà là một người Pháp
ở đất Việt Nam từ bốn mươi năm nay có lẻ.
Cho nên có thể nói Yvonne là một cuốn lịch sử về thời đại, nhất là về
nghề làm đĩ, nhưng nghề làm đĩ của Yvonne chẳng được như vài mụ An
Nam có tàn, có tán, - Yvonne đã một đêm được đức vua ban ơn mưa móc,
hiến thân ấp ủ “mình rồng”.
Vậy thì, người đàn bà tốt phúc nhất trong giới đàn bà ấy, ngày nay dù là
một “cổ nhân”, dù là một xác thịt bán rẻ tiền đến nỗi lính lê dương say rượu
cũng không thèm mua nữa, nhưng ta hãy kính cẩn cảm ơn bà đã hiến ta vài
trang tình sử đáng gọi là “oanh liệt”, nó làm cho bà, mãi tận đến bây giờ,
vẫn phải rùng mình.
❉❉❉
Từ ngả bờ sông, chiếc xe song mã rẽ vào một ngõ hẻm, lớp nhớp bùn,
hai bánh sắt cố len lỏi giữa hai bức tường sứt lở gần sụp đổ. Tối quá, đôi
ngọn đèn dầu thì chẳng đủ sáng để chiếu đường vì vậy hai con ngựa đi
không vững, xô chúi vào nhau.
Đến cuối ngõ, xe dừng lại, người xà ích nhảy xuống gõ cửa một căn nhà
lụp xụp, tối tăm. Chờ lâu không thấy ai thưa, mà trong xe có tiếng một