Nhưng Mai không hề biết đến cơn giông tố ở lòng người anh Mai vẫn
kính yêu.
Một sáng, nàng đẩy cửa phòng Mỹ rón rén bước vào… Mỹ không thèm
ngoảnh cổ lại, vẫn cúi đầu vào sách. Nàng bịt mắt Mỹ, chơi hú tim như độ
năm nào còn thơ:
- Em đố anh biết em mặc áo gì nào? Nói đúng, em thưởng cái này.
Mỹ lặng im, bởi chàng còn đương ngạc nhiên vì nỗi tại sao bữa nay Mai
lại tinh nghịch với chàng như thế. Mai cười vang lên:
- Chịu à? Thế đố anh em đi đâu về đấy? Và trên tay có cái gì?
Mỹ khó chịu gỡ tay Mai ra, vẫn cúi nhìn vào sách. Không để ý đến nét
mặt bất bình của người anh, Mai cười to hơn, đoạn với chiếc lọ sứ trên bàn,
nàng cắm vào đó những bông hoa hồng bạch tươi mơn mởn. Nàng vỗ vai
Mỹ:
- Em vừa đi thuyền trên Hồ Tây cùng anh Lạc. Anh ấy đậu thuyền để
đưa em lên vườn nhà anh ấy. Anh ấy hái cho em bó hoa này. Em tặng lại
anh, vì em biết anh thích hoa hồng lắm.
Mai quay ra, chạy sầm sầm xuống cầu thang, nhí nhảnh như con chim
trong nắng mới.
Mỹ đứng dậy ra giường gieo mình xuống, lại úp mặt vào gối.
Nằm như thế một lúc, chàng vùng ngồi lên, lấy va li, bỏ sơ mi, bít tất
vào, để lát nữa ra ga đáp tàu vô Huế.
(Đăng Tiểu thuyết thứ Bảy, số 277/1938;)
(In lại trong Phấn hương, tập truyện ngắn, Nxb Tân Dân, H., 1939)
Chú thích
Dictée: chính tả (tiếng Pháp).