khác nào có giọng hót hay, sắc lông đẹp sẽ rủ nó bay theo… Với các bạn
gái của Mai, Mỹ còn ghen tị, tức tối vì bị họ tranh cướp mất người em gái
xinh đẹp, huống chi ngày hôm qua thằng anh con Yến cứ lấm lét nhìn em
thì chàng không lo sợ sao được.
Từ nãy, Mỹ vẫn úp mặt xuống gối không phải để khóc mà để lo một
ngày sắp đến.
❉❉❉
Ngày ấy đến nhanh chóng quá! Đó là tự nhiên, ai mà giữ được.
Từ ấy đến bây giờ mới cách nhau có bốn mùa. Song bốn mùa đó cũng đã
đủ cho một cái cây nhiều nhựa, lại được hút nhiều màu đất tốt, chóng lên
cao. Mai là cái cây nhiều nhựa ấy. Nàng mau lớn quá, đến nỗi đã nhiều lần
ông bà Hàn bàn đến chuyện gả chồng cho Mai - Mỹ thường nghe thấy
những lời bàn ấy, và chàng đã buồn rầu như khi được tin tình nhân sắp bỏ
mình đi lấy chồng.
Càng ngày, Mỹ càng nghiệm thấy Mai giữ gìn ý tứ đối với chàng hơn
trước. Mai không lên gác nhờ chàng kèm học nữa. Những cuộc đi chơi
ngoại thành, đi xem chớp bóng, đi chơi rong các phố đông, Mai cũng
không rủ Mỹ, vì bạn gái của Mai bây giờ nhiều lắm, họ đã công nhiên cướp
mất người em gái của chàng rồi.
Nhưng cái làm cho Mỹ buồn hơn hết là bây giờ Mai đẹp hơn năm ngoái,
năm xưa nhiều. Mai đã biết đua các bạn, điểm trang lộng lẫy như các cô
đào chớp bóng. Chàng hằn học nghĩ rằng Mai càng trang điểm khéo bao
nhiêu, thì ở đằng đầu phố càng nhiều thằng trai trẻ đứng chờ. Bởi thế chàng
nổi ghen lên, và đã một lần, như đứa trẻ con, chàng xúi bà Hàn cấm Mai
đua đòi các bạn, cấm Mai đi học đàn, đi rong phố. Nhưng bà Hàn không
cấm nổi Mai, vì hễ ai nói nặng thì Mai khóc.
Một ngày chủ nhật, Mỹ tẩn mẩn mở ngăn kéo bàn học của Mai. Bỗng
chàng nhìn thấy một cái hộp đựng mấy lá thư màu xanh, màu tím người ta
gửi cho em chàng. Mồ hôi toát ra, chàng xé nát một bức thư, rồi cả ngày
hôm ấy, chàng tránh Mai như người ta tránh mặt một người đàn bà phản
bội, thề quyết không nhìn nhận nữa.