Mai nói với chàng hôm qua: “… cái thằng anh con Yến nó cứ lấm lét nhìn
em” thì chàng lại tức tối, không chịu được.
Chàng ngã mình xuống nệm giường, thấy khổ tâm và lo lắng. Càng nghĩ,
chàng càng nhận thấy mình đã quá đùa, bằng một cách táo bạo với tình yêu.
Mà tình yêu - theo nghĩa chính của nó - thì đối với chàng ở trường hợp này
là tội lỗi. “Không thể như thế được!” Mỹ úp mặt xuống gối mà nói vậy.
Chàng xấu hổ vì ý nghĩ và hành động bất chính của mình. Đã nhiều khi
chàng lo rằng chàng sẽ thành thật yêu người ấy, yêu như người ta vẫn yêu
nhau, thì thật là tai hại. Còn luân lí chặn ở đầu đường. Có lẽ nào nhảy qua
nó để làm một thằng liều không cần hối. “Chỉ vì Mai đẹp!” Thật vậy, chỉ vì
Mai đẹp, cho nên người anh ấy mới khổ sở thế này.
Mai với Mỹ là con cùng cha khác mẹ, nhưng mẹ Mai thương yêu Mỹ
lắm, vì vậy chàng vẫn gọi bà bằng me.
Mai rất hợp tính Mỹ, vì Mỹ hiền lành, biết chiều chuộng Mai từng tí. Đi
chơi đâu Mai cũng rủ Mỹ đi cùng; đi xem chớp bóng, Mai cũng cần có
người anh ấy ngồi bên cạnh để hỏi tên tài tử. Sự thân mật, gần gụi đó lâu
dần khiến Mỹ đâm ra hoang mang rằng chàng không còn là người anh trang
nghiêm nữa.
Chẳng đã có lần, bà lão già bán nước mời anh em Mỹ: “Cậu mợ vào
hàng xơi nhãn Hưng Yên?”. Và một lần sau nữa, anh xe ở ngoại ô cũng lém
lỉnh mời: “Cậu mợ lên xe!”.
Mỹ đã thẹn đỏ mặt khi đi chơi về nhìn thấy bà Hàn. Nhưng Mai thì ngây
thơ và vô tình cho đó là những chuyện vui vẻ, chả thế mà vừa về tới cửa
Mai đã láu táu kể lại cho bà Hàn nghe, rồi Mai và bà Hàn cùng cười vui vẻ.
Đôi lần Mai ốm, Mỹ hết sức chăm nom thang thuốc. Có khi chàng ngồi
bên giường Mai bóp dầu cho Mai và nói chuyện chớp bóng Mai nghe, vì
Mai chỉ thích chớp bóng và đàn.
Ngày nghỉ các cô bạn cùng trường Mai đến rủ Mai đi chơi thì Mỹ chẳng
vui lòng, hình như suốt ngày hôm ấy, vắng Mai, chàng thiếu thốn một cái
gì… Chàng muốn ích kỷ để được con chim xinh đẹp ấy luôn luôn bên
mình. Lúc nào chàng cũng sợ nó bay đi… sợ nó gặp phải một con chim