Mai vùng vằng ra cửa, chạy sầm sầm xuống cầu thang. Mỹ chạy theo lôi
tay Mai trở lại.
Chàng mở sách của Mai để lên bàn, đưa bút vào tay Mai, và bảo:
- Bây giờ đọc bài khác dễ hơn, có thế mà cũng khóc, không biết xấu!
Bàn tay Mỹ để lên tóc Mai khẽ vuốt. Mai đang chăm chỉ viết, bảo anh:
- Cặp lại tóc giúp em đi! Tóc em dài lắm rồi anh nhỉ. Ước gì tóc em đừng
dài nữa, để em làm con bé con mãi mãi. Như thế thích hơn. Đến ngày vấn
tóc me lại bắt lấy chồng như chị Cả thì nguy. Em không được làm nũng
cùng anh nữa, em không được anh kèm học nữa…
Nghe Mai nói như con sơn ca, Mỹ thấy lạnh cả lòng, chàng buông sách
xuống, lơ đãng nhìn ra cửa sổ.
Mai đặt tay mình lên bàn tay Mỹ:
- Anh buồn gì thế?
- Có buồn gì đâu?
- Anh nói dối!
- À, anh đang nghĩ một ngày kia em sẽ lấy chồng… Ngày ấy, em sẽ vui
lắm mà anh cũng thế… Anh sẽ uống rượu rõ say, như hôm tiệc cưới chị
Cả… Rồi đêm ấy, trong khi em ở nhà chồng, anh sẽ vào tiệm nhảy, uống
rượu thật nhiều, cười đùa cho mỏi mệt, rồi đi lang thang suốt sáng ngoài
đường.
Mai lay mạnh cánh tay anh:
- Anh này đến điên thật mất thôi! Anh rủ rỉ cả ngày như con gái, còn biết
gì là chơi bời. Đọc đi, nói nhảm mãi mất thì giờ.
❉❉❉
Ở thư viện về, không thấy Mai, Mỹ buồn bã hỏi vú già:
- Cô Mai lại đi chơi rồi phải không?
Chàng chán nản bước lên thang gác, không hát như mọi khi, hễ chàng đi
đâu về Mai đã léo xéo gọi chàng lên buồng học. Chàng biết Mai lại đến nhà
Yến, cô bạn gái thân nhất, để học đàn. Như thế có gì lạ, nhưng nghĩ đến câu