19
Để Lòng
N
gười thanh niên ích kỷ ấy không còn ngờ gì nữa. Chàng đã đành lòng
phạm cái tội lỗi đó rồi. Chàng thấy mình càng ngày càng đi xa tình ruột
thịt, xa quá, để mà nhắm mắt ngã vào cái hố của tình yêu. Chàng muốn gào
lên, muốn thét lên: “Thượng đế cứu lấy tôi! Chúa rửa tội lỗi cho tôi!”.
Tiếng gọi cứu cấp bách chưa có hiệu lực gì thì chàng vẫn cứ rảo chân đi
mãi về miệng hố.
Trên bàn giấy lúc đó, một con kiến đang bò lên lọ mực. Nó đã đứng trên
miệng lọ, sắp đưa đầu xuống. Cái lọ mực sâu thăm thẳm, chao ôi! Nó mà
nhào vô đó thì biết bao giờ ngoi được mình lên. Chàng vội vơ cây bút gạt
con kiến ấy rớt xuống mặt bàn; chàng thở một cái thật dài, tựa hồ vừa cứu
được ai, hay tự cứu được mình ra khỏi một tại nạn gì nguy hiểm.
❉❉❉
- Em bịt mắt anh và đố anh đoán xem em mặc áo màu gì đấy. Nói đi,
không cần nghĩ mới tài!
- Áo màu rêu.
- Ai bảo! Màu hoàng yến. Thế đố anh, em đi đâu về nào?
- Đến nhà chị Thông thu họ cho me chứ gì.
- Ai bảo! Em đến nhà con Yến học đàn. Nhưng em lại tức mình về ngay,
vì cái thằng anh con Yến ấy, nó cứ lấm lét nhìn em.
Mỹ, người thanh niên vừa chơi trò “hú tim” cùng cô em gái, lúc này, thốt
nhiên ngồi thẳng mình lên, gỡ ra khỏi mắt hai bàn tay trắng nõn có những